Tan học,Joshida chào tạm biệt cậu để chạy đi tìm tiền bối Sei,bảo hôm nay tiền bối có trận đấu bóng rổ với trường bên,giờ phải nhanh đi mua khăn với nước,tiện lấy lòng crush.
Và thế là chiều nay Shunichi phải đi bộ về nhà một mình,không có cái miệng hỗn phát thanh bên cạnh cũng có chút buồn chán.Cậu vừa đi vừa cắm mặt xuống đất,đôi chân đùa nghịch mấy viên sỏi nhỏ trên đường,suy nghĩ về việc tối nay sẽ ăn gì thì đột nhiên, có ba bốn cánh tay chộp cậu lại,Shunichi hoảng loạn hét toáng lên,ngay lập tức bị bịt miệng và lôi vào trong con hẻm nhỏ hẹp.
"Yo Shunichi ".
Là thằng Kaito!?
"Việc cư xử như con người đối với mày có vẻ còn khó hơn việc lên trời nhỉ"Shunichi phủi bụi trên áo rồi nói.
"Lũ chúng mày muốn làm gì nói gì thì nhanh lên,ba mẹ già của tao đang ngóng"
"Hung dữ quá vậy tình yêu nhỏ"Hắn tiến gần,cười cợt,tay chạm nhẹ mái đầu cậu thì bị hất ra.
"Nói chuyện đừng có mà động tay đông chân"
Kaito giả vờ tỏ vẻ đã hiểu rồi cười đầy ẩn ý, ngoắc bọn bạn hắn túm cậu lại.Chúng nó có ba tên,một đứa cầm tay còn hai đứa kia cầm chân,giữ cậu cứng nhắc.
"Lũ chúng mày điên hết với nhau à,thả tao ra"Shunichi vùng vẫy nhưng bất lực,bọn này đứa nào đứa nấy cũng to như con trâu mộng,còn cậu chẳng khác nào con kiến bé tí bị quây.
Tên Kaito giữ chặt mặt cậu lại,vuốt ve một cách đầy thích thú."Những lần mày làm tao chịu nhục nhã trước bao nhiêu con người,tao đã phải kìm lắm để có thể đợi đến khoảnh khắc này đấy Shunichi yêu dấu.Đáng lẽ ra,việc được lọt vào mắt xanh của một thiếu gia như tao phải khiến mày vui sướng chứ nhỉ,sao mày lại tránh tao,chê tao đủ điều.Tao có chỗ nào không xứng?"
"Không nói không ai bảo mày điếc đâu,nói bao lần là tao không có hứng thú với con trai,một chút cũng không,nhất là với mày,tao thà yêu một con chó còn hơn là yêu một thằng súc vật"
Kaito nghe những lời sỉ nhục của cậu không chút phản ứng, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười công nghiệp ấy,chỉ là lúc này có chút lạnh lẽo vì khóe miệng hắn đang hạ dần xuống.
"Vậy thì....mày đừng trách tao nặng tay với mày,Shunichi, ngay lúc này và tại đây,tao sẽ khiến mày phải chịu khuất phục trước tao"
"Mày định làm gì"
"Sẽ biết ngay thôi" dứt lời,hai tên đồng bọn kia đã bắt đầu cởi cúc áo cậu ra,mặc cho cậu có ngăn cản quyết liệt nhưng không có chút tác dụng nào,bất lực Shunichi hét lên cầu cứu,ngay lập tức liền bị tên còn lại lấy tấm vải bịt chặt miệng.
"Giữ sức để chơi với tao đi tình yêu"Kaito nở nụ cười bỉ ổi,hắn đè cậu xuống nền đất rồi trói hai tay lại,bọn thuộc hạ theo sau tinh ý nên lui ra chỗ khác để lại không gian chỉ có hắn và cậu, đôi môi hắn hạ xuống bắt đầu chu du ở khắp nơi trên cơ thể trắng nõn ấy,mỗi lần đi qua đều để lại một vệt đỏ lừ.Ánh mắt Shunichi trở nên hoảng loạn,cố gắng chống cự nhưng bọn chúng khỏe quá,cậu ít vận động thêm cái cơ thể nhỏ nhắn nên khó mà phản kháng lại.Cảm giác kinh tởm,bất lực và sợ hãi đan xen,lần đầu tiên gặp phải loại chuyện đáng chết như này.Nước mắt sinh lí bắt đầu trào ra.Shunichi sợ quá.
![](https://img.wattpad.com/cover/380071104-288-k847128.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình người kiếp hầu
Fanficcác nhân vật trong fic đều là tự tạo ra trừ hai nhân vật chính Shunichi và Hirata. một câu chuyện hoàn toàn khác với anl2. chưa nghĩ ra tên truyện:)