- Cậu nghĩ Myungho có giận chúng ta không?
Jisoo nghiêng đầu nhìn Seokmin đang đi tới, trên tay cậu cầm theo một tấm chăn mỏng. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh rồi phủ chăn vòng quanh cả hai người.
- Giận vì không gọi cậu ấy đi cùng á? – Seokmin nói rồi nhún vai – Không biết. Mà có khi cậu ấy sẽ không giận đâu, vì biết chỉ có anh và tôi đi cùng nhau mà.
Anh lắc đầu cười rồi lại quay đầu nhìn về phía trước. Seokmin ngồi bên cạnh anh cũng im lặng. Cả hai người họ quyết định ra bờ biển chờ bình minh lên. Hiện tại trời vẫn còn chưa hửng sáng, có hơi lạnh vì nhiệt độ chưa lên đến mức thông thường. Jisoo co chân, tựa cằm lên đầu gối, mắt nhìn vô định vào khoảng không phía trước, anh thực sự không rõ bản thân mình đang chờ đợi điều gì.
Nếu là nhiều năm về trước, Jisoo sẽ luôn rành mạch trong suy nghĩ của mình. Anh biết mình muốn gì, biết mình không phù hợp với điều gì, vậy nên mọi bước đi của anh đều đã nằm trong kế hoạch. Nhưng hai năm trước, mẹ anh mất, và không lâu sau đó, bố anh cũng không còn hiện diện trên cuộc đời này cùng anh nữa. Anh đột nhiên không còn một chút hứng thú nào với thế giới này nữa. Jisoo không làm sao quên được ngày anh nhận được cuộc điện thoại từ bên kia địa cầu, ngay giữa đêm khi anh đang mệt mỏi ngủ gục trên bàn làm việc.
Anh nghe rất rõ tiếng giục giã từ người dì của mình, cùng đâu đó tiếng chửi bới bên cạnh, rằng anh là đứa bất hiếu. Đến cả lúc mẹ mất, Jisoo cũng không thể ở cạnh bên.
- Mẹ mày đã bảo mày về nhà bao nhiêu lần rồi, thế mà mày không hề đếm xỉa đến mẹ mày một chút nào!
Vậy nhưng Jisoo không có ký ức đầy đủ về việc mình về Mỹ như thế nào, nhưng chắc chắn là anh đã bắt chuyến bay sớm nhất để có thể về bên cạnh mẹ. Trải qua cả ngày dài di chuyển, cho đến khi anh có mặt trong căn nhà mà mình đã từng lớn lên, Jisoo dường như không còn đủ sức để đối diện với bất kỳ lời đay nghiến của họ hàng đang đứng trong nhà mình. Anh chỉ có thể gục xuống bên cạnh mẹ mình, cứ thế âm ỉ ở bên cạnh mẹ cho tới khi những gì còn lại bên cạnh anh là một hũ tro nhỏ. Lúc đấy anh cũng đứng trước bờ biển rộng lớn như thế này, thì thầm đôi lời với mẹ và chính mình trước khi rải tro cốt của người xuống biển.
Cũng chính vì điều đó mà anh muốn chuyển đến một nơi có biển, gần biển. Chỉ có như vậy, Jisoo mới cảm nhận được rằng có chăng mẹ vẫn luôn ở bên cạnh anh.
- Sao anh lại khóc?
Jisoo giật mình khi cảm nhận được tay Seokmin chạm vào má. Anh luống cuống nở một nụ cười vụng về, đưa hai tay gạt hết những dòng nước mắt không biết đã chảy ra từ bao giờ. Khi tầm mắt đã trở nên rõ ràng hơn, anh thấy Seokmin đang nhìn mình một cách đầy lo lắng.
Jisoo nhận ra hôm nay, ở đây, anh không còn đứng một mình nữa. Ngồi bên cạnh anh là một người xa lạ mà anh chỉ vừa gặp hơn một tháng, ở một nơi cũng vô cùng lạ lẫm. Nhưng Seokmin đối xử với anh như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu về trước. Một người không hề hỏi anh về quá khứ của anh, nhưng lại luôn có mặt bên cạnh anh khi Jisoo bỗng trở thành một người xấu tính.
Anh thừa nhận mình không phải là người tốt, tính tình thất thường. Có những ngày anh không hề muốn gặp ai, chỉ muốn một mình gặm nhấm nỗi đau chưa khi nào nguôi ngoai trong lòng. Nhưng những lúc như vậy, Seokmin đều xuất hiện, không hề hỏi anh lí do tại sao anh lại như thế, chỉ đơn giản ở bên cạnh anh, ép buộc anh ngày ăn đủ ba bữa, sau đó muốn đi ngủ hay lại ngồi ngây ngốc ra đấy thì tùy anh.
Jisoo từng thắc mắc tại sao Seokmin lại đối xử với mình tốt đến vậy, trong khi những gì anh làm những lúc bản thân mình không được thoải mái là tổn thương cậu.
- Mục đích của cậu là gì?
Jisoo đã từng hỏi như thế khi thấy Seokmin đang đứng nấu ăn trong nhà mình, còn anh chỉ ngồi ở ghế sau lưng cậu, đầu tóc bù xù vì vừa chui từ chăn ra, râu cũng không thèm cạo.
- Mục đích gì cơ? – Seokmin vừa nếm canh vừa hỏi.
- Sao lại đối xử với tôi như thế?
- Anh cảm động rồi sao?
- Seokmin...
- Không phải tôi đã nói rồi à, là do tôi thích anh.
- Cậu thì thích được cái gì ở tôi? Tính tình quái gở, tôi cũng quá già rồi, hay cậu muốn tôi cho cậu tiền? Cậu thấy tôi giàu có, không đi làm nhưng vẫn tự do tự tại sống nên thèm à?
- Jisoo – Seokmin cau có quay lại – anh nói cái gì đấy?
- Không phải sao? Ở tôi còn có thể có gì nữa? Seokmin, tiền tôi không thiếu, nhưng cậu đừng hòng tôi mủi lòng mà cho cậu cái gì. Một cắc cũng không! Cậu..
Tiếng vỡ choang làm Jisoo giật bắn mình. Anh thấy nước canh văng tung tóe. Tô canh lúc nãy còn nằm trên tay Seokmin giờ đã bị cậu ném đi, vỡ thành từng mảnh trên sàn nhà.- Cậu...cậu...
- Anh nói đủ chưa?
Jisoo hiếm khi nhìn thấy Seokmin tức giận như thế. Anh không khỏi im lặng, nhất thời không biết phải nói gì cho phải.
Seokmin giật phắt tạp đề mà mình đang mang ra khỏi người rồi sải bước dài ra khỏi phòng bếp.
- Cậu..ôi trời...cẩn thận!
Jisoo vội hét lên khi nhìn thấy Seokmin dường như không hề để ý mảnh sứ đang vương vãi trên sàn mà cứ đanh mặt nhìn về phía trước, phăm phăm đi về phía cửa nhà anh. Anh vừa lo cho Seokmin vừa không dám đuổi theo cậu. Dựa vào những lời anh vừa nói ra, anh chạy đuổi theo cậu ta thì cũng đâu thể cứu vãn điều gì nữa.
Đấy chỉ là một trong vài câu chuyện xảy ra giữa họ chỉ trong hơn một tháng kể từ ngày gặp mặt. Mà Jisoo thì vô cùng hối hận về chuyện hôm đó, nên nếu những ngày anh không khỏe và Seokmin lại xuất hiện bên cạnh anh, thì Jisoo sẽ chỉ tận lực im lặng, tránh phát ngôn không suy nghĩ.
- Đầu óc anh lại bay đi đâu nữa rồi. Tôi ở đây mà, Jisoo.
Seokmin cắt ngang dòng suy nghĩ trong anh. Jisoo vẫn còn hơi mơ màng quay đầu đi. Anh quệt nốt giọt nước mắt còn vương trên mắt mình, rồi đột nhiên ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ánh sáng cuối cùng đã lấp ló sau hàng mây xanh.
- Nhìn kìa, Seokmin!
Jisoo reo lên khe khẽ, ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước. Seokmin cũng "wow" một tiếng nho nhỏ.
Bầu trời trước mắt họ giờ đây không còn màu xanh thẫm sâu của sáng sớm nữa mà đâu đó đã hắt lên ánh vàng cam. Mặt trời vẫn chưa ló dạng hẳn, nhưng khung cảnh bây giờ mới là tuyệt nhất.
Jisoo không thích ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt mình, kể cả trong mùa thu mát lạnh. Anh thích vầng sáng của buổi ban mai hơn, báo hiệu rằng một ngày mới chuẩn bị bắt đầu.Anh hơi giật mình khi cảm nhận được bàn tay của Seokmin không biết từ bao giờ đã ở trên vai mình. Cậu kéo anh ngồi sát lại với mình hơn, cũng quấn chăn xung quanh họ chặt hơn.
Jisoo cố gắng thả lỏng, để bản thân mình được vòng tay của Seokmin ôm trọn. Anh cảm giác được Seokmin gối đầu cậu lên đầu anh, còn mình thì đã tựa hẳn cả người ra phía sau. Điều này có ổn không? Jisoo đã tự hỏi bản thân mình như thế khi đầu anh ghé sát vào ngực trái của cậu, dường như còn có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của Seokmin. Liệu việc Seokmin chấp nhận ở bên cạnh một con người như anh có phải là một bước đi lùi? Liệu Seokmin có hối hận không khi đến với anh, một tâm hồn dường như đã không còn đủ khả năng để chữa trị cho bản thân mình nữa.
- Không cần nhìn tôi cũng biết anh lại không ở đây rồi.
Giọng nói âm trầm của Seokmin từ trên đỉnh đầu truyền xuống, một lần nữa làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Jisoo. Không những cả người được cậu ôm trọn, Seokmin còn không hề ngại ngần đan tay hai người lại với nhau. Đã rất lâu rồi Jisoo không cảm nhận được tình yêu là như thế nào nữa.
- Chỉ là...điều này có hơi mới mẻ với tôi.- Hãy tập làm quen dần đi. Cuộc sống của anh, có tôi và nhiều điều vui vẻ hơn nữa.
Jisoo mỉm cười, nhẹ nhàng siết lấy tay Seokmin chặt hơn một chút. Lời cảm ơn đã ở ngay trên đầu môi, nhưng Jisoo biết Seokmin không muốn nghe mấy lời cảm ơn xin lỗi thông thường. Cái cậu cần là hành động. Và Jisoo cần làm sao để cậu thấy rằng anh cũng thực sự hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu.
Anh nhổm dậy từ trong lòng cậu, nhanh như chớp đặt lên khóe môi của Seokmin một nụ hôn rồi lại quay về ngồi chỗ cũ – trong lòng ngực ấm áp của Seokmin. Jisoo nghe tiếng tim mình đập rộn ràng, và kì lạ hơn là cả người anh đều nóng lên như có một cỗ lửa đột nhiên bùng cháy trong người mình. Jisoo giữ lấy tay Seokmin thật chặt, cố gắng hết sức chỉ nhìn về bầu trời nay đã ánh lên một màu cam đẹp đẽ, mặt trời đã nhô lên rọi xuống bờ biển, lấp lánh như hàng vạn ngôi sao rơi.
Mà anh cũng vừa vặn nhặt được một ngôi sao cho riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seoksoo | Strangers
RomancePairing: seoksoo, side! gyuhao Jisoo gặp một người xa lạ khi chuyển tới một nơi ở mới, không hề biết rằng người này sẽ làm thay đổi kế hoạch lớn của cuộc đời mình