Chap 3

72 19 2
                                    

Jisoo mò mẫm đi theo sau Seokmin vào nhà. Gọi là mò mẫm vì thực sự ở đây quá tối, anh vừa đi vừa sợ không biết có giẫm phải cái gì ở trước hay không.

- Sao ở đây người ta lại không lắp đèn đường nhỉ? A ..Úi!!

Jisoo vừa dứt lời thì cảm nhận được một chân mình bước hụt, cả người chuẩn bị bổ nhào sang hẳn một bên. Trong lúc quýnh quáng sắp ngã, tay anh theo phản xạ túm lấy áo Seokmin đang đi phía trước. Seokmin cũng vì bị anh kéo mà cả người ngửa ra sau. Nhưng may mắn làm sao cậu lại nhanh nhẹn kịp quay ra giữ lấy tay anh, kéo anh về phía mình, giúp anh đứng vững lại. Cả câu chuyện xảy ra trong nháy mắt, lúc Jisoo kịp định hình lại thì mắt Seokmin đã ngay đối diện mắt anh. Jisoo hít sâu một hơi, không dám chớp mắt. Khoảng cách giữa hai người họ đang gần đến mức báo động. Seokmin một tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh, một tay đang giữ lấy bả vai anh từ phía sau, ép sát Jisoo vào người cậu như sợ anh sẽ ngã thêm lần nữa.

Lúc Seokmin thả anh ra, Jisoo gần như mất khả năng ngôn ngữ.

Tim mình vì cái gì lại đập nhanh đến thế?

Jisoo lén lút xoa ngực khi Seokmin quay đi để bước tiếp. Nhưng lần này Seokmin không đi phía trước nữa mà lùi xuống bước bên cạnh anh, một tay vẫn đưa ra phía sau phòng hờ. Jisoo thấy vậy thì không khỏi chép miệng. Là cậu chê tôi già hay chê tôi yếu đuối như con gái. Rốt cuộc không hiểu ai mới là người què chân ở đây nữa. Nhưng cũng nhờ vậy mà Jisoo không bước hụt lần nào nữa cho đến khi hai người tới được nhà Seokmin.


- Wowww

Jisoo trầm trồ mở to mắt khi nhìn vào bên trong tủ lạnh của Seokmin.

- Chỉ có một mình mà cũng chăm nấu ăn quá nhỉ.

- Anh muốn ăn gì?

Seokmin chống tay trên bàn đá, nhìn Jisoo hết lục ngăn này đến ngăn kia của tủ lạnh.

- Cậu có thể nấu món gì thì tôi ăn món đấy!

- Vậy tránh ra, ngồi xuống kia.

Cậu tiến tới đẩy anh ra. Nhưng Jisoo ngồi xuống bàn ăn rồi lại thấy Seokmin đứng lục lọi tủ lạnh, lôi từng thứ từng thứ ra thì không thể ngồi yên. Huống gì chân của cậu còn chưa khỏi hẳn, người làm khách như Jisoo mà chỉ ngồi không thì sẽ rất khó coi.

- Cậu đừng di chuyển nhiều. Muốn lấy gì thì bảo tôi đi lấy cho. Tôi cũng có thể sơ chế nguyên liệu giúp cậu.

Seokmin gật đầu, liền luôn miệng sai anh đi lấy dao thớt để mình cắt thịt và kim chi. Cậu dự định sẽ chỉ nấu canh kim chi và xào một ít rau. Các món ăn kèm khác thì đã chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ cần lấy từ tủ lạnh ra là ăn được ngay.

Jisoo cảm thấy mình chưa bao giờ nhiều năng lượng như vậy trong suốt cả tuần vừa qua. Anh nhanh nhẹn làm mọi thứ theo lời Seokmin.

- Cắt thế này hả? Dày quá không? – Jisoo ngơ ngác hỏi khi cầm lấy dao khứa từng đường trên dải thịt.

- Từng này muối được chưa? Thêm chút nhé? Chút như này được chưa?

Seokmin bật cười khi bị Jisoo hỏi quá nhiều.

- Bình thường không nghĩ anh nói nhiều thế.

- Cậu phải lấy làm vinh dự vì tôi giờ vẫn đang trong mood nói chuyện với người đấy nhé. Không thì còn lâu cậu mới gặp được tôi.

- Giống như mấy ngày trước hả?

Seokmin đột ngột hỏi làm nụ cười trên môi Jisoo tắt ngúm. Sắc mặt anh thay đổi nhanh đến mức Seokmin cảm thấy mình vừa hỏi một chuyện mà mình không nên.

Jisoo quay mặt đi, không đáp lời cậu. Anh nếm thử một ít canh kimchi, cảm thấy khá vừa vặn rồi cũng múc một ít, đưa về phía Seokmin để cậu thử.

- Được chưa?

Seokmin máy móc gật đầu. Cảm thấy mình không theo kịp tiết tấu của người trước mặt. Không phải mấy giây trước còn cười xinh với mình sao?

Phải mất một lúc sau Seokmin mới nhận ra, ồ, là mình vừa nghĩ anh ấy cười xinh hả?


Trong suốt cả bữa ăn, Jisoo vẫn như bình thường hỏi chuyện này chuyện kia, nhưng mắt cười thì không còn đó nữa. Seokmin cũng tinh ý mà không hỏi gì anh nữa. Chỉ là anh hỏi và cậu sẽ trả lời.

- Cậu làm nghề gì ở đây?

- Tôi vẫn chưa quyết định. Với cả công việc hiện tại của tôi có thể làm từ xa nên tôi cũng chưa quan tâm lắm tới việc sẽ tìm một công việc cố định ở đây.

- Tốt quá, vậy là cậu sẽ chẳng bao giờ phải lo việc sống ở đâu. Cậu không hỏi tôi à?

Seokmin mỉm cười.

- Vậy anh thì sao? HIện tại anh làm gì?

- Không làm gì cả.

Dường như nhìn thấy Seokmin không quá thỏa mãn với câu trả lời của mình, Jisoo bổ sung thêm.

- Cậu nghe tới F-I-R-E rồi đúng không? Tôi như thế đấy.

Jisoo nháy mắt, ra vẻ rất tự hào về bản thân mình mà nhìn Seokmin. Cậu thầm nghĩ, phát âm tốt như thế, hẳn là Hàn kiều. Nhưng cũng không dám hỏi anh thêm.

Hai người trò chuyện thêm một chút thì đã xong bữa tối. Seokmin ngỏ ý rằng anh có thể ngủ lại nhà mình nếu ngại về đường tối nhưng Jisoo đã từ chối ngay, bảo mình là đàn ông 35 tuổi, không phải em bé 3,5 tuổi.

- Nhưng ít nhất thì tôi sẽ đưa anh về.

Seokmin cũng bước ra khỏi nhà khi anh đang ngồi trên bậc thềm xỏ giày.

- Đã bảo không cần rồi mà. Cậu nghe lời tôi chút đi!

Nhưng Seokmin vẫn không chịu, cậu kiên quyết đi cùng anh về tận nhà.

- Cậu đừng tốt bụng như thế, Seokmin.

Jisoo nghe Seokmin cười bên cạnh mình.

- Đối với ai cậu cũng tốt bụng như này sao?

- Không phải, nhưng anh là ân nhân của tôi.

- Cũng đúng – Jisoo nghiêng đầu nhìn cậu, dù con đường vẫn tối như cũ, nhưng dường như mắt anh đã thích nghi được với bóng tối, Jisoo có thể thấy sườn mặt góc cạnh của Seokmin, cùng đôi mắt sáng như sao luôn làm anh chú ý của cậu – nhưng sao ngày đầu tiên cậu lại kiệm lời thế? Tôi hỏi gì cũng không trả lời.

- Tôi không thoải mái với người lạ.

- Không phải, cậu không biết đối nhân xử thế thì hơn.

- Anh nghĩ tôi không biết đối nhân xử thế à? – Seokmin thích thú quay qua nhìn Jisoo

- Ừ. Nói thật, hôm đầu tiên ấn tượng của tôi về cậu không tốt lắm. Dưới trung bình.

- Nhưng anh vẫn chở tôi đi khám, chở tôi về nhà, và còn để lại số để tôi liên lạc nếu cần giúp.

Hai người họ dừng lại khi đã tới trước nhà Jisoo. Anh chun mũi vì hơi lạnh. Cố gắng giấu cả người mình vào bộ đồ ngủ mỏng manh mà anh mang cả ngày hôm nay.

- Tôi còn có thể làm gì được nữa? Cậu ngã ngay trước cổng nhà tôi, vậy tôi phải chịu trách nhiệm với cậu.

Jisoo cong mắt cười nhìn Seokmin.

- Tôi vào nhà đây. Cậu mau về đi.

Jisoo vẫy tay tạm biệt Seokmin rồi quay người vào nhà. Nhưng anh bỗng bị Seokmin giữ lại.

- Anh nói thật à?

Anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu, dự định hỏi lại ý cậu là gì nhưng Seokmin đã nói trước.

- Việc anh chịu trách nhiệm với tôi.

Lần này Jisoo lại càng ngạc nhiên hơn. Cái gì thế, anh chỉ trêu cậu ta thôi mà, cậu ta đang nghĩ đi đâu vậy. Nhưng nhìn mặt Seokmin không có ý gì là hùa theo cùng mình, Jisoo quay hẳn người về phía Seokmin vẫn đứng ở trước cổng nhà mình.

- Ý tôi là – Anh nói chậm rãi – cậu ngã trước cổng nhà tôi, tôi thấy cậu bị thương, thì tôi không thể coi như không biết chuyện gì được. Tôi phải giúp cậu chứ.

Jisoo nói rồi thấy Seokmin im lặng nhìn mình. Tay cậu vẫn như cũ cầm lấy cổ tay anh. Jisoo có loáng thoáng nghĩ tới điều mà anh không nên nghĩ. Vì nhìn Seokmin hiện tại không khác gì một con golden lớn tướng đang chờ chủ nhân dỗ dành. Điều này làm anh không nghĩ người mà mình gặp cách đây một tuần và người đang đứng trước mặt mình lại là cùng một người.

Lúc Jisoo đang định hỏi cậu làm sao thì Seokmin đã thả tay anh. Sau đó cậu chỉ chúc anh ngủ ngon rồi quay người đi, cả bóng dáng to lớn dần chìm vào màn đêm.

Anh cứ đứng đấy nhìn Seokmin bước đi. Mọi thứ quá đỗi kỳ lạ khiến anh không tài nào cắt nghĩa nổi ý định của Seokmin là gì khi hỏi anh câu đó. Và dù cũng còn nhiều vướng mắc trong lòng, Jisoo không thể ngăn bản thân mình hắt hơi một cái, sau đó run người mở cổng đi vào nhà.

Ai mà thèm quan tâm có chuyện gì chứ. Sống đến tầm này, không còn điều gì có thể khiến Jisoo sợ hãi nữa. Anh còn đã chuẩn bị tâm lý cho những thứ đáng sợ hơn cơ mà.

Tối hôm đó Jisoo mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Anh mơ thấy Seokmin và anh cùng sống dưới một mái nhà. Nhìn vào mức độ thân thiết và ăn ý của hai người trong giấc mơ kia, anh nghĩ phải đến 80% – 90% rằng anh với Seokmin phải là một đôi. Nếu không phải, vậy thì không thể nào khung cảnh đó lại xuất hiện được. Jisoo gào lên bất lực khi sáng hôm sau tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu anh lại là Seokmin. Thôi nào Jisoo, đã đến tuổi này rồi sao mày vẫn có những giấc mơ thiếu nữ như thế chứ. Jisoo vừa vùi mặt mình vào gối vừa rên rỉ.

Và mặc dù chê bai bản thân như thế, nhưng đến lần tiếp theo anh gặp lại Seokmin, Jisoo lại không thể nào ngăn bản thân mình nhìn trộm đôi môi mỏng của cậu. Có những lúc quá mất cảnh giác, Jisoo tự hỏi liệu cảm giác được chạm vào Seokmin có y hệt những gì anh đã trải qua trong giấc mơ hôm đó hay không.

Seoksoo | StrangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ