Chap 4

90 16 2
                                    

Lần tiếp theo Jisoo tới nhà của Seokmin là để ăn tiệc tân gia. Jisoo có hơi bất ngờ khi nhận được lời mời từ Seokmin, không phải vì việc Seokmin mời anh mà là vì cách cậu gửi lời mời. Là một tấm thiệp online.

"Là bạn tôi làm. Và nó bắt tôi phải gửi anh như vậy, không được chỉ mời suông qua tin nhắn"

Tấm thiệp được trang trí bởi một màu vàng ấm áp. Ngoài thông tin về địa điểm mà ai cũng biết, còn có thời gian, dresscode và lời căn dặn được in ở cuối tấm thiệp "Sự hiện diện của bạn đã là một món quà cho chủ nhà". Jisoo lần đầu tiên nhận được thiệp mời tân gia, cảm thấy bản thân mình thời gian qua hình như có hơi qua quýt với Seokmin. Hai người họ qua lại nhà nhau khá thường xuyên khi Seokmin gần như đã khỏi hẳn. Seokmin đã tới nhà anh để lấy xe về, còn sơn sửa lại cổng nhà cho anh.

Jisoo hết phóng to lại thu nhỏ màn hình tấm thiệp. Lời mời này chỉnh chu tới mức Jisoo nghĩ tiệc tân gia này chắc sẽ phải có nhiều người lắm đây, mà anh thì có hơi ngại gặp quá nhiều người.

"Hôm đấy có nhiều người lắm không?" Jisoo nhắn hỏi trước khi đồng ý.

Và câu trả lời của Seokmin khiến anh không khỏi bất ngờ.

"Chỉ có một mình anh."

Chưa đến 10 giây sau Seokmin lại nhắn thêm một câu nữa.

"À có thêm hai người bạn của tôi nữa thôi, nhưng không tính là khách"

Jisoo thở phào một hơi rồi nhắn tin đồng ý. Anh tò mò không biết hai người bạn kia của Seokmin là người thế nào và chắc rằng một trong số hai người kia chính là chủ nhân sáng tạo tấm thiệp xinh xắn được gửi cho mình.


Cuối cùng Jisoo cũng có mặt ở nhà Seokmin vào lúc 4h chiều. Anh đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ xem nên mặc gì hôm nay và nên mua gì tới nhà cậu. Dù đã nhận được lời nhắn trong tấm thiệp, anh nghĩ mình vẫn không thể đến tay không được. Vậy nên anh quyết định mua một ít hoa quả và một hộp nến thơm. Thầm mong rằng Seokmin sẽ thích mùi này.

Jisoo gọi Seokmin ra mở cửa, nhưng chào đón anh là một cậu trai khác với ngoại hình sáng bần bật. Và còn trông khá quen mắt nữa. Cậu ta cười rạng rỡ chào anh. Sau đó mặt cậu nhăn lại khi thấy anh hai tay hai túi xách.

- Ôi sao anh lại mua nhiều đồ thế này! Sự hiện diện của bạn đã là một món quà cho chủ nhà! – Cậu nhắc lại nguyên văn lời của tấm thiệp.

- Không phải, tôi...

- Nào anh đi vào đây. Seokmin vẫn đang nấu ăn trong bếp nên bảo em ra mở cửa cho anh. Em là Mingyu. Rất vui được gặp anh!

- Xin lỗi nếu không phải, nhưng có phải cậu là ...

Mingyu không đợi anh nói tiếp, cậu đưa tay lên ra hiệu suỵt ở miệng, rồi gật đầu với anh.

Heol, lần đầu tiên Jisoo gặp người nổi tiếng đây mà. Đến cả một người không hề màng đến thế sự như Jisoo mà cũng biết đến Mingyu thì phải biết là cậu này nổi tiếng thế nào. Nếu bạn ở Seoul, không khó để nhìn thấy gương mặt điển trai này xuất hiện trên khắp đường phố và các cửa hiệu lớn nhỏ.

Jisoo được Mingyu xách giùm đồ, còn anh thì đi tới phía phòng bếp để chào Seokmin. Anh đi tới thật nhẹ nhàng, lúc tới gần mới vỗ nhẹ lên bờ vai đang tất bật chuẩn bị đồ của cậu.

- Hello hello! Hôm nay tôi được ăn gì nào?

- Jisoo anh tới rồi!

Seokmin quay ra chào đón anh với một nụ cười, cậu định bước tới ôm lấy anh nhưng nhận ra tay mình vẫn đang còn làm đồ dở, nên đột nhiên dừng lại giữa chừng. Jisoo cũng nhìn ra Seokmin muốn ôm anh chào hỏi như những lần họ gặp nhau nhưng lại đang không tiện, nên anh đành mỉm cười bước tới ôm lấy cậu, vòng tay ra sau vỗ nhẹ vào lưng cậu một cái rồi thả ra.

- Anh ... anh hôm nay trông thật tuyệt.

Mấy lời phía sau Seokmin nói với giọng nhỏ dần. Mắt cậu không hề rời khỏi anh. Jisoo hôm nay trông vô cùng trẻ trung chỉ với một chiếc áo phông trơn, sơ mi mỏng oversize khoác ngoài cùng quần jeans sáng màu. Seokmin chưa bao giờ thấy anh ăn mặc thế này cả, trông anh không giống tuổi mình một chút nào.

Jisoo nghe lời khen của cậu thì cười rất tươi, thật không bõ công anh thay ra thay vào suốt cả tiếng đồng hồ. Ban đầu anh còn định mang cả blazer nhưng thấy như vậy thì có hơi trang trọng nên cuối cùng chỉ chọn một chiếc áo sơ mi mỏng. Anh nghĩ có khi như này sẽ phù hợp hơn khi gặp mặt toàn những người trẻ tuổi hơn mình.

- Nào bây giờ tôi có thể giúp gì cho cậu đây – Jisoo nói khi bắt đầu xắn tay áo lên.

- Không cần không cần anh ơi, có em ở đây rồi.

Mingyu không biết từ bao giờ đã xuất hiện. Cậu ta nhanh nhẹn đi tới, trông có vẻ rất thông thạo bếp núc mà bật bếp, bắt đầu xào nấu đống nguyên liệu mà Seokmin vừa chuẩn bị xong.

- Vậy mày làm tiếp nhé. Tao phải đón khách.

- Ủa? Hả?

Seokmin tháo găng tay vứt sang một bên rồi kéo Jisoo đi, để lại Mingyu cùng gương mặt thất vọng không giấu đâu cho hết.

Dù đã tới đây nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Seokmin cho phép anh tham quan nhà mình. Mấy lần anh tò mò muốn xem chỗ này chỗ kia, Seokmin đều gạt đi bảo chỉ được xem khi nào hoàn thiện nên anh cũng thôi không hỏi nữa.

- Nhà của cậu chắc phải gấp ba lần nhà tôi.

Jisoo chốt lại một câu khi dừng lại ở phòng khách, kết thúc chuyến tham quan đầy ố á. Anh gần như lúc nào cũng trong trạng thái wow khi tham quan nhà cậu.

- Là tôi cùng bạn thiết kế, ổn áp chứ hả?

Anh bật ngón cái ngay lập tức rồi chỉ vào phòng bếp.

- Là Mingyu hả? Sao cậu ta cái gì cũng giỏi thế?

- Không, là Myungho. Lát nữa anh sẽ gặp. Cậu ấy là kiến trúc sư.

- Mà này sao cậu không hề nói sẽ mời cả người nổi tiếng tới tiệc tân gia của nhà cậu thế? Khai ngay, có phải Myungho cũng lại là một ai đó nổi tiếng không?

Seokmin cười lắc đầu, bảo rằng rồi anh sẽ thích Myungho thôi. Hai người lại tiếp tục trò chuyện khi đi vào phòng bếp để phụ Mingyu dọn đồ ra, còn Mingyu thì ngay lập tức phóng xe tới sân bay để đón Myungho khi nhận được cuộc gọi từ cậu báo vừa đáp xuống, không hiểu sao lại đáp sớm tận nửa tiếng.

Cho đến khi cả bốn người họ cùng ngồi xuống bàn ăn đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau. Jisoo không lấy làm ngạc nhiên khi cả ba người này đã là bạn của nhau hơn chục năm khi nhìn thấy mức độ ăn ý của họ trên bàn ăn. Món gì thích, món gì ghét, món gì không ăn được, ai nướng thịt ai chuẩn bị rượu, tất cả đều được phân công rõ ràng mà không cần một lời nói.

- Myungho không uống sao?

Jisoo tò mò hỏi khi thấy Mingyu chỉ rót đúng ba cốc đặt trước mặt tất cả trừ Myungho, người vẫn đang chậm rãi ăn một thanh cuốn do Mingyu gói. Cậu lắc đầu cười trừ:

- Em uống không tốt, cũng không thích uống. Nên em chỉ uống trà thôi.

Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi bắt đầu nâng ly cùng mọi người.

Ba cốc rượu một chén trà cụng vào nhau, vang lên một âm thanh thật khẽ, như là một lời chúc cho chủ nhà một cuộc sống bình yên đủ đầy trong căn nhà mới.

Jisoo không thể ngừng khen tài nghệ nấu ăn của Mingyu và Seokmin trong khi Myungho cũng gật đầu liên tục. Món gì anh ăn cũng thấy rất vừa miệng. Quả thực đã lâu lắm rồi anh mới ăn được một bữa ngon thế này. Seokmin còn gắp cho anh rất nhiều đồ nữa, mãi cho đến khi anh không thể nhét nổi thêm một miếng thịt vào bụng nữa thì cậu mới tha cho. Nhìn sang Mingyu vẫn đang ăn ngon lành, Jisoo không giấu nổi sự thán phục.

- Nhìn Mingyu ăn ngon thật đấy!

Cậu nhìn anh nhe răng cười, tiếp tục bỏ thêm một cái cuốn lớn vào miệng, lớn đến mức muốn trả lời anh cũng không nói nổi. Nhìn Mingyu chật vật với đống đồ ăn lớn trong miệng, Jisoo không khỏi cười phá lên. Myungho thì không biết từ lúc nào đã đẩy tới một cốc nước trước mặt Mingyu, chờ cậu nuốt xong thì có thể uống luôn cho đỡ nghẹn.

Khi mọi thứ xong xuôi, dù Jisoo và Myungho đều xung phong rửa bát chén nhưng cuối cùng Seokmin vẫn đẩy hết mọi người vào phòng khách, bảo rằng chủ nhà phải là người dọn dẹp chứ không thể để khách tới chơi nhà lại phải dọn nhà cùng mình. 

Vậy nên mới có chuyện Jisoo phải ngồi cùng Mingyu và Myungho trong phòng khách. Anh chuyển sang uống trà nghe theo lời mời của Myungho. Nhưng chỉ mới ngồi được một lúc thì chuông điện thoại của Mingyu đã reo lên. Cậu phải rời đi vào giữa đêm vì lịch trình đột xuất. Mingyu nhăn nhó hất điện thoại lên bàn sau khi kết thúc cuộc gọi.

Cuối cùng vì lịch trình này mà cả bốn người họ không thể đi đón bình minh cùng nhau như đã hứa.

- Đằng nào cũng không phải ngủ sớm để dậy đón bình minh, thế thì mọi người thức cùng em tới lúc em đi được không?

Mingyu quay sang nhìn Jisoo thống thiết làm anh bật cười. Jisoo gật đầu ngay lập tức, vì dù sao anh cũng không phải là người thường đi ngủ sớm. Mà đến tận 12h Mingyu mới đi cơ mà.

- Như vậy có ổn không? Anh có thể vào nghỉ trước nếu mệt.

Một lúc sau Seokmin quay qua anh nói nhỏ. Jisoo còn suýt nữa không nghĩ ra là cậu muốn nói đến chuyện gì.

- Tôi ổn mà, không mệt. Cả ngày nay tôi đã làm gì ngoài ăn uống đâu.

Seokmin nghe anh nói thế mới phần nào an tâm rằng hai đứa bạn mình không quậy anh quá. Vì Jisoo thực sự là một người anh quá dễ dãi, dù là với hai người em mình vừa quen. Mingyu bảo uống rượu hay ăn thử món lạ nào anh cũng đồng ý. Mingyu bảo thức cùng nó anh cũng đồng ý luôn.

Nhưng thực ra không phải thế, chẳng qua là Jisoo đang thật sự rất vui. Cả hai người bạn mới này đều vô cùng chân thành và tốt bụng mà nói chuyện với anh, chọc anh cười. Không phải ai cũng có thể làm được điều này với Jisoo ở lần gặp đầu tiên. Vậy nên chỉ trong một vài tiếng nói chuyện ngắn ngủi, Jisoo đã trở nên thân thiết với hai người này như Seokmin đã nói từ trước.

- Em phải đi mất rồi - Mingyu u sầu nói – Tiếc quá, tối mai em sẽ lại tới đây. Tối mai anh sang đây chơi tiếp được không?

- Kim Mingyu! – Seokmin ngồi bên cạnh không khỏi rít lên. Tối nay Jisoo đã chiều cậu ta lên trời rồi!

- Được được, anh không vướng bận gì cả! Có cả Myungho mà, anh sẽ sang.

Seokmin quay sang bất lực nhìn anh.

- Được rồi vậy em đi đây! – Mingyu lục tục đứng dậy, kéo theo cả Myungho một bên trong gương mặt ngơ ngác của Jisoo.

- Ơ sao...

Nhưng Jisoo chưa kịp hỏi thì anh đã cảm giác được tay Seokmin ở phía sau lưng mình bóp nhẹ một cái. Jisoo quay phắt qua nhìn cậu, bộ dạng chưa thể hiểu gì, nhưng chỉ nhận được một cái nháy mắt của Seokmin vậy nên cũng chỉ đành im lặng.

Jisoo tận mắt nhìn thấy Myungho im lặng đi theo sau Mingyu ra tới cửa nhà, mà tay cậu vẫn gọn ghẽ bị Mingyu nắm lấy. Anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó mà mình chưa hiểu hết giữa những người bạn này.

Anh thấy Myungho nói gì đó với Mingyu, có lẽ là lời tạm biệt. Nhưng nhìn cái cách mà Mingyu hết xoa tay lại tới xoa tóc cậu bạn mình, Jisoo không nhịn nổi nữa quay qua hỏi Seokmin, người vẫn đang ung dung uống trà như không có gì xảy ra.

- Này, tôi có thể hỏi được không? Mingyu và Myungho...

Seokmin nhún vai, vẻ mặt thích thú nhưng cũng không trả lời vào trọng tâm.

- Không rõ, là bạn thân chăng?

- Thân như kiểu... - Jisoo nheo mắt nhìn Seokmin – cậu với Mingyu cũng thế à?

Seokmin nghe Jisoo nói thì sặc cả nước trà vừa cho vào miệng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ chán ghét, nhưng rồi lại bất chợt nhìn vào mắt anh, ý cười vương đầy khuôn miệng.

- Đổi lại là anh thì tôi còn xem xét.

Seoksoo | StrangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ