Chap 5

84 18 3
                                    

Jisoo nhìn Seokmin không chớp mắt trong khi Seokmin vẫn giữ nụ cười vẹn nguyên trên môi. Anh dường như còn có cảm giác mình đang bị thách thức bởi người nhỏ tuổi hơn trước mặt.

- Cậu công khai tán tỉnh tôi à?

Jisoo tiến lại gần, nói nhỏ chỉ vừa đủ cho cậu nghe, mắt anh vẫn không hề rời khỏi mắt cậu. Anh tưởng làm vậy thì Seokmin thì sẽ biết sợ mà lùi xuống. Nhưng không, Jisoo lại một lần nữa bị cậu làm cho ngạc nhiên. Seokmin tiến lại gần hơn anh nữa, một tay đưa ra sau giữ gáy anh lại khiến Jisoo cảm giác như giờ mình đang bị cả người Seokmin bao lấy, muốn chạy trốn cũng không chạy được nữa. Anh cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu ngay trên mặt mình.

- Jisoo, tôi thích anh. Không phải tôi đã nói rồi sao.

- Vậy không phải tôi cũng đã bảo cậu đừng phí sức rồi còn gì?

Jisoo kéo tay Seokmin ra khỏi người mình, đồng thời lùi ra sau. Anh không muốn để bản thân mình tiếp tục ở trong phạm vi một cánh tay với Seokmin vì những lúc như vậy anh hầu như không thể suy nghĩ một cách thông suốt được. Hiện tại cũng như thế, anh cần bản thân mình thật tỉnh táo chứ không phải là nhắm mắt làm theo mọi điều mà cậu nói.

Nhưng lúc anh toan đứng dậy thì Myungho lại bước vào phòng khách. Dường như cũng cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, cậu đứng ở cửa phòng khách nhìn hai người trong phòng rồi cũng bước vào khi nhìn thấy Jisoo lại chật vật ngồi xuống ghế, nhưng lại cách Seokmin một khoảng rất xa. Rõ ràng hai người này lúc trước còn dính chùm vào nhau.

- Anh tặng gì cho Seokmin thế?

Myungho cố gắng tự nhiên nhất có thể lên tiếng hỏi khi căn phòng đang ngày càng trở nên im lặng đến gượng gạo.

Seokmin nghe bạn mình hỏi thì mới nhận ra mình còn chưa mở quà của anh. Cậu vội lấy vươn tay lấy chiếc túi qua rồi mở ra. Là một hộp nến thơm, còn là hãng mà Seokmin trước đây từng nói qua. Cậu không nghĩ anh vẫn còn nhớ tới nó.

- Mong là cậu sẽ thích mùi đấy. 

Jisoo nói nhỏ bên cạnh. Seokmin ngửi thử, là một mùi hương sạch sẽ và tươi mới, như tấm ga giường mới được giặt và phơi nắng ngoài hiên. Seokmin quay qua nhìn Jisoo nở nụ cười đầy biết ơn.

- Tôi thích lắm. Cảm ơn anh, Jisoo.

- Cậu thích là tốt rồi. Tôi chỉ sợ chọn phải mùi cậu không thích – Jisoo cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi đứng dậy – Tôi thấy hơi mệt rồi, chắc phải về phòng ngủ đây, hai người cứ tiếp tục ngồi nói chuyện nhé. Tôi sẽ ngủ ở dưới đất.

Trước đó cả bốn người họ đã phân chia hết phòng ngủ cho từng người. Có hai phòng ngủ, vậy Jisoo và Seokmin sẽ ngủ chung một phòng, phòng còn lại là cho Mingyu và Myungho. Seokmin còn dự định mình sẽ nằm ở dưới đất nên đã trải chăn nệm đâu vào đấy sẵn trong phòng, nhưng khi cậu đứng lên đi theo anh vào phòng, Jisoo vẫn rất kiên quyết rằng anh phải nằm ở dưới.

- Ai lại để khách nằm ở đấy chứ? – Seokmin giữ tay anh lại khi Jisoo khiêng chăn mền từ trên xuống – Nếu anh thấy không thoải mái thì tôi sẽ qua phòng ngủ cùng Myungho, anh cứ ngủ ở trên giường. Như thế được chứ?

Jisoo đắn đo một chút, định phản pháo rằng không phải là tôi không thoải mái khi ngủ cùng phòng với cậu nhưng cuối cùng, anh chỉ mím môi gật đầu. Jisoo thực sự không muốn bọn họ trở nên sượng sùng như này một chút nào, nhưng dù sao anh cũng cần một chút không gian cho riêng mình để suy nghĩ lại và bình ổn lại tâm trạng của mình, vậy nên anh đành đồng ý Seokmin để lại phòng ngủ của mình cho anh.

- Ngủ ngon, Jisoo.

Seokmin trước khi ra khỏi phòng còn nhìn Jisoo một lúc, xác nhận anh đã yên ổn nằm trên giường thì mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Jisoo lại thao thức, anh biết là anh không hề buồn ngủ chút nào, mà gương mặt không giấu nổi sự buồn rầu của Seokmin còn làm anh thêm phiền muộn mà nghĩ tới nghĩ lui. Jisoo trước giờ luôn là một con người lí trí, nhưng anh biết mình sớm muộn gì mình cũng không thể giấu được cảm xúc khi ở bên cạnh Seokmin.

"Mình còn chưa kịp ổn định cuộc sống ở đây nữa mà"

Jisoo thở dài suy nghĩ. Anh còn đã chuẩn bị một kế hoạch lớn cho cuộc đời mình, timeline chạy dài từ giờ đến cuối đời. Và kế hoạch đó hoàn toàn không có một phần nào viết rằng anh sẽ gặp một người và bị người đó làm cho rung động. Jisoo không hề nghĩ rằng trái tim đã chai sạn đầy vết xước của mình lại có thể bị rung động vì một ai đó nữa, đặc biệt lại trong một khoảng thời gian ngắn như thế.

Nhưng Seokmin quá đỗi rực rỡ, quá đỗi tử tế, đến mức Jisoo tự hỏi cậu trai âm trầm mà mình gặp lần đầu tiên là ai. Trong suốt cả thời gian qua, dù rất ngắn, nhưng Seokmin là người duy nhất mà anh trò chuyện cùng (đương nhiên là anh còn rất cố gắng nói chuyện một vài câu với bà hàng xóm và bác tài xế hôm nọ nữa), còn là người duy nhất ở bên cạnh anh vào những lúc ngay cả anh cũng không muốn nhìn tới bản thân mình. Seokmin luôn chào đón anh với ánh nhìn và nụ cười mà anh cho là ấm áp đến nỗi tảng băng di động như Jisoo cũng sẽ phải tan chảy. Cậu chưa bao giờ đẩy anh ra, kể cả khi anh từng làm như thế với cậu. Hơn cả là Jisoo cảm nhận Seokmin không hề giấu giếm hay tỏ ra chán ghét cảm xúc của mình, hoàn toàn trái ngược với anh.

Buổi tối sau khi đưa Jisoo về, sáng hôm sau Seokmin đã lại xuất hiện ở nhà anh. Jisoo còn đang nghĩ cậu có chuyện gì gấp gáp, nhưng hóa ra Seokmin tới chỉ để bảo rằng cậu thích anh. Đây không phải là lần đầu tiên Jisoo nhận được lời tỏ tình, nhưng ở tốc độ thế này thì đúng là lần đầu tiên.

- Chắc là...có một chút nhầm lẫn ở đây – Jisoo vừa gãi sống mũi vừa nhìn đi chỗ khác - chúng ta chỉ vừa gặp nhau, và cậu, không thể có một cảm xúc như thế đối với người khác nhanh như vậy được.

- Tại sao lại không? Bình thường anh mất nhiều thời gian đến thế à?

Jisoo bật cười đảo mắt, cảm giác như mình đang phải vận dụng hết khả năng ngôn ngữ, sự thấu cảm của bản thân trong chục năm qua để giải thích lời nói của mình cho một đứa trẻ.

- Cậu...Seokmin, cậu không biết gì về tôi cả. Cậu thích cái gì ở tôi chứ? Mà cứ cho là cậu thực sự thích tôi. Thì tôi cũng không thể thích cậu được.

Seokmin nhìn anh một lúc, như là để nghiền ngẫm những điều anh vừa nói. Nhưng cuối cùng cậu chỉ đáp một câu gọn lỏn.

Seoksoo | StrangersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ