Chuyện kể rằng có cái tiệm hoa nằm giữa trung tâm thành phố, một sự yên bình lạ thường trong sự hối hả vội vàng.
'Leng keng'
- Chào mừng quý khách
7 giờ sáng, vị khách đầu tiên bước vào với tiếng chào đon đả của cậu nhân viên có thẻ tên Park Ruhan.
- Quý khách muốn mua hoa gì, tôi có thể tư vấn
- Anh ơi anh ơi, em đang vội lắm, em muốn tặng hoa cho một người nhưng chưa kịp nghĩ, anh xem loài hoa nào hợp gói liền cho em luôn ạ.
Cậu thanh niên kia tay chân lóng ngóng, quần áo xộc xệch, hết nghe điện thoại rồi lại tìm tài liệu, có lẽ cậu ta đang rất vội nhỉ.
"Vội sao? Vội vàng... Cẩm chướng"
Ruhan cũng không làm phiền cậu thanh niên kia nữa, cười bất lực rồi tiến đến bình hoa cẩm chướng trắng, gói 10 bông gọn gàng, cắt tỉa tỉ mỉ.
Mách bạn nghe, Ruhan am hiểu về hoa vô cùng. Anh quan tâm về ý nghĩa từng loài hoa, chọn hoa cho khách cũng phải tư vấn hơn nửa tiếng. Và Park Ruhan cũng nhẹ nhàng tựa như hoa, ở gần anh bạn có thể cảm nhận được hương hoa nhẹ nhàng, thoải mái, không gắt mũi.
Ruhan chọn cho cậu thanh niên kia một bó cẩm chướng trắng vì nó tượng trưng cho sự chân thành, ngây ngô. Nhìn cậu trai sáng sớm đã vội vàng mua hoa, chắc hẳn đối phương là một người rất quan trọng mới khiến cậu ta bận rộn như thế. Cẩm chướng cũng tượng trưng cho sự vội vàng, vội vàng mong được yêu.
'Leng keng'
- Chúc quý một ngày mới tốt lành.
Thế là vị khách đầu tiên ra khỏi quán chỉ sau 10 phút. Haizzz, thật sự đấy, Ruhan muốn vị khách đầu tiên phải nói chuyện vu vơ với anh lâu hơn một chút cơ! Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng hay, thời gian Ruhan ở đây còn lâu hơn cả anh chủ Lee Sanghyeok, mở tiệm hoa làm gì khi bản thân lại có cả cái tập đoàn?
- À, nó bị dẩm đấy, kệ đi.
- Àiii, tại Bạch Nguyệt Quang của nó thích hoa, mà cậu ta trốn nó hơn 7 năm rồi chưa thấy đâu. Cậu ta xinh ác luôn, nó xây tại nhớ cậu ta đấy.
Anh Lee Jaewan và Bae Junsik thường nói thế khi thỉnh thoảng ghé qua chơi, hai anh là bạn thân của anh chủ đấy. Bae Junsik thì mua hoa tặng vợ, Lee Jaewan lại nói xấu anh chủ.
- Đố chú em biết, tại sao cửa tiệm này lại tên Azul đấy - Lee Jaewan tía lia hỏi Ruhan
- Tại sao ạ?
- Lại là câu chuyện Bạch Nguyệt Quang của Sanghyeok, tại vì cậu ta rất hay đi du lịch ở Pháp, thích biển nữa. Azul là màu xanh của biển theo tiếng Pháp đóo.
À, ra là như thế. Thì ra anh chủ của Ruhan là một người luỵ tình như vậy sao? Sau phong thái nghiêm túc và lạnh lùng đó chỉ là một trái tim vụn vỡ, tâm trí lưu luyến và tâm hồn xuyến xao thôi nhỉ?
Mấy đứa nhân viên khác trong quán thường đồn tai nhau về anh chủ. Anh có vẻ ngoài thờ ơ, nhưng khi ngồi đông đủ anh lại hạt nhài lắm. Anh thường kể cho chúng nó nghe những ngày anh còn bé, hay là anh đã chật vật thế nào khi mở tập đoàn. Anh kể về Junsik và Jaewan là hai người bạn của anh, cũng kể về Kim Hyuk kyu - quản lí tiệm hoa là bạn thân từ hồi cao trung của anh nữa. Anh kể về tình yêu, nhưng rất ít, là người bên anh vào thời gian anh khó khăn nhất. Ruhan chỉ nhớ một câu mà khi ngà ngà say vào đêm Giáng Sinh năm ngoái, Lee Sanghyeok nói rằng: em mặc sơ mi chạy về phía tôi, hơn cả sự xa xôi nào đó...
Đúng là có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên, một con đổi chỗ.
Ruhan lại nhớ người thương của anh, bên kia bán cầu, liệu người có đang nhớ tôi không?
Seoul hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo...
Nhưng mà chẳng thể cấm tình yêu là dành riêng cho ai cả.
____
Gửi Ruhan
Anh muốn gặp em, muốn ôm em bằng cả trái tim này
Anh nhớ hương hoa, nhớ tình yêu ấy
Nhớ những nụ cười
Nhớ giọt nước mắt
Nhớ em
Nhớ em...
___
Cre: Sưu tầm
Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK|Em ơi, hoa!
FanfictionNhư một cánh hoa mềm, em khiến anh phải nâng niu từng tí một