1,2. Vội

243 21 0
                                    

-  Aissss, chết tiệt, lại ngủ quên rồi, hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà!!

  6:30 sáng, chuông báo thức đã reo lần thứ năm, có một Ryu Minseok hối hả đánh răng rửa mặt, thay đồ, soạn sách vở để đi học.

  Năm nhất, mọi thứ đều thật xa lạ với thời cao trung. Chất lượng cuộc sống cũng không ngăn nắp và thoải mái giống như hồi trước nữa. Mọi thứ thật vội vàng khi cậu bước chân lên Seoul.

  Minseokie nhớ biển, Minseokie nhớ Busan

  Dẫu rằng hối hả và vội vàng là thế, bù lại ông trời đã ban cho Minseok một cậu bạn thân Lee Minhyeong chiều chuộng cậu ta vô cùng.

  Hai đứa thân nhau từ thuở cởi truồng tắm mưa rồi kìa. Đến cả sơ cấp, sơ trung, cao trung đều học cùng nhau, đi đâu cũng dính liền như sam ấy.

  Nhưng Ryu Minseok thắc mắc một điều, sao hứa với nhau là lớn lên cùng nhau... Nhưng mà tại sao bây giờ cậu tận 1m80 mà Min Cún chỉ được 1m60 thế????

  Mà thôi kệ đi, có đứa to con bảo kê là được rồi!

  Và hôm nay là sinh nhật cậu ấy

  Và Minseok ngủ quên

  Và hôm nay 7:30 có tiết học chung với cậu ta

  Ai đó cứu Minseokie đi màaaa

________

'Leng keng'

-  Chào mừng quý khách

Quý khách muốn mua hoa gì, tôi có thể tư vấn

- Anh ơi anh ơi, em đang vội lắm, em muốn tặng hoa cho một người nhưng chưa kịp nghĩ, anh xem loài hoa nào hợp gói liền cho em luôn ạ.

  7 giờ sáng, phố xá Seoul cũng gọi là đông đúc, người người đi thong thả, tận hưởng cái trong lành của buổi sáng thì lại có một cậu sinh viên trong bộ đồ rộng thùng thình, vai mang ba lô chạy vội đến một tiệm hoa.

  Ryu Minseok thấy mình thật tệ, đến cả sinh nhật người bạn thân của mình còn quên, hoa cũng bảo nhân viên chọn đại nữa, bôi bác làm sao.

'Ôi chết mình cầm tài liệu chưa nhỉ?'

'Aisss, quên tắt báo thức nữa chứ'

'Tiền gửi hoa tiền gửi hoaaaa'

  Và thế là lại có một Ryu Minseok đứng loay hoay lục lọi từ đồ này đến đồ khác. Cậu cảm thấy cực kì bất lực, cuộc sống Đại Học như một mớ bòng bong, chưa kịp để Minseok từ từ làm quen với sự vội vàng đó.

- Gửi quý khách hoa ạ

- A, em cảm ơn ạ

'Leng keng'

- Chúc quý khách một ngày mới tốt lành.

Một bó hoa tặng cậu ấy trước, và chiều nay sẽ mời cậu ấy đi ăn - Minseok tính là như vậy, rồi lại vội vàng hối hả bắt xe bus đến trường. Khi đã ngồi yên trên xe, cậu mới nhận ra trên tay là một bó cẩm chướng trắng tinh khôi và êm ả.

Ryu Minseok có một cảm giác đặc biệt khi ở cạnh Lee Minhyeong. Khi ở cạnh cậu ấy, Minseok cảm thấy bình yên đến lạ, một cảm giác an toàn khó tả. Dường như Minhyeong đem lại một thứ cảm giác khiến Minseok dựa dẫm cả đời, khiến Minseok an tâm cực kì.

- Đại học Quốc gia Seoul, có ai xuống xe không?

- Em ạ

Xe dừng, bóng dáng quen thuộc ấy lại đứng đợi Minseok ở cổng trường, bóng dáng khiến cậu an tâm.

Gió thổi nhẹ, bước chân cậu sinh viên nhỏ nhanh hơn chạy về phía trước, tay cầm đoá hoa trắng.

- Minhyeongie ơi, hoa!

'Phải chi ta có thêm tấm khăn van và đôi nhẫn nhỉ?'

LCK|Em ơi, hoa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ