2,2. Mất tích ( H )

246 17 0
                                    

-  Sao anh lại trốn em?

-  ...

-  Trả lời em!

-  AH..u-ugh

  Ánh đèn đường mờ ảo len lỏi qua tấm rèm cửa trắng yếu ớt, thắp sáng căn phòng tối mịt. Nơi mà giọt nước mắt không biết là vì đau khổ hay là hạnh phúc của Park Jinseong lăn dài trên má.

Có thể là sướng sung?

-  Nếu em không đến kịp thì sao? Anh sẽ lên giường với thằng đó sao?

-  C-Changdong à, nghe a-anh... gượm đã..ah...

  Từng câu hỏi anh thủ thỉ với hơi thở nóng phả vào tai khiến Jinseong rối như tơ vò. Hắn không biết phải đối mặt với Changdong như nào cả, bởi chính bản thân hắn cũng đâu nghĩ là anh sẽ ở đây đâu?

- Jinseongie à... Em yêu anh mà... Anh yêu em không?

  Changdong hỏi với đôi mắt tròn ngây thơ, lấp lánh như trông chờ điều gì đó.

  Thật sự đấy, Jinseong không biết phải trả lời như thế nào cả. Hắn đã lừa dối anh mà nếm trái cấm với bao nhiêu người khi biến mất khỏi cuộc đời của anh. Nhưng rồi Kim Changdong vẫn cứ thơ ngây mà chờ đợi hắn từ ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác mà không một lời than thở.

  Còn hắn thì sao?

-  Anh trêu đùa trên tình cảm của em. Đem trái tim của em ra biến nó thành một thứ tiêu khiển rồi ném nó xuống đất, dẫm đạp nó. Anh ơi... trái tim em biết đau mà...

-  C-Changdong à, anh xin lỗi...x-xin lỗi mà...

  Từng nhịp nhấp nhả khiến Jinseong thở dốc, quờ quạng tay trên không trung tìm kiếm bờ vai của Changdong mà ôm chặt lấy. Hắn vụng về hôn lấy má Changdong, còn anh sao lại thấy đau lòng lạ thường. Rõ ràng người đang ở đây rồi, nằm gọn trong bàn tay mình rồi nhưng mà người như vẫn có thể tan vào mây khói vào một giây mà anh lơ là.

  Kim Changdong cứ như một đứa trẻ con ích kỉ, chỉ muốn ôm hắn vào lòng mà giữ làm của riêng. Anh muốn Park Jinseong mãi là của riêng anh, linh hồn hắn, thân xác hắn, từng hơi thở, từng nhịp tim đập, những giọt nước mắt, mỗi tiếng rên rỉ.

  Là của anh, mọi thứ trên hắn, của riêng anh

-  Anh đâu có lỗi? Lỗi là tại em, tại em yêu anh quá nhiều.

-  Không không Changdongie... tại anh...tại anh...

   Lời xin lỗi nói ra bởi tiếng nỉ non khản đặc của hắn vì cơn đau đớn dưới hạ thân, cũng vì giọt nước mặt đã rơi quá nhiều. Giống như cách Changdong đã yêu quá nhiều.

-  Mở miệng ra

  Anh giận rồi, lời nói khiến hắn run nhẹ rồi cũng từ từ tách cánh môi khô nứt nẻ, để lưỡi anh bôi trơn lên đôi môi hé mở thiếu tình yêu. Vơ vét hết những thứ mật ngọt hoà cùng vị cồn đắng chát trong miệng hắn. Có lẽ những lần sau đó phải chuốc say Jinseong rồi khoá hắn lại bên Changdong mãi mãi thôi.

Thật sự Kim Changdong yêu nhiều đến nổi không có đường lui nữa rồi.

  Park Jinseong đã thiếp đi trong vòng tay ngỡ như lạnh giá của anh. Dẫu biết rằng khoảnh khắc này chỉ là tức thời nhưng anh vẫn mù quáng mà níu lấy. Biết rõ là sáng mai thức dậy, hắn sẽ lại biến mất, anh lại chẳng thể làm gì.


'Reng, reng'

-  Ugh... alo?

-  Anh Changdong hả, hôm nay Youngjun tới làm bù ca nên anh không cần đến đâu nhé.

-  À...ừ

  Cái nắng hiếm hoi mùa đông ấm nhẹ khiến Changdong dần mở mắt, anh đã sẵn sàng tâm thế một mình trống trải trên chiếc giường hoang lạc vào đêm qua. NHƯNG

-  Ư...ưmm...Changdongie...đừng nháo nữa...anh buồn ngủ...

  Ôi, đây không phải mơ, Park Jinseong đang nằm gọn trên vai anh, tay ôm ngang bụng, dụi gương mặt còn lim dim vào cổ anh. Đây là người yêu Changdong, nhưng mà có lẽ lần đầu anh thấy bản thân mình cũng được yêu, được đối xử như một người có tình yêu.

- Này...anh còn buồn ngủ, đừng để anh phải bỏ qua giấc ngủ chỉ đễ dỗ dành một đứa con nít mít ướt chứ

Kim Changdong cứ mở tròn mắt, tay nắm lấy tay hắn, nước mắt rơi lã chã. Anh cứ sụt sùi khiến Jinseong đến chịu, chỉ đành nói những câu vô nghĩa như Thôi nào, ngoan nào mà chẳng biết nó lại làm Changdong khóc nhiều hơn mà thôi.

- Nói với anh, sao em lại khóc?

- Anh...h-hức...anh đừng bỏ em đi nữa...em sợ lắm...em sợ mất anh lắm, đừng đi nữa mà, em yêu anh mà...

- Anh không đi nữa, anh ở lại với Changdongie nhé, anh không bỏ Changdongie lại một mình nữa đâu

Cuối cùng Park Jinseong cũng thấy được đôi mắt long lanh ấy mở to và ướt nhoè nước mắt. Anh mắt đó có lẽ đã dành hết niềm tin yêu và sự kiên nhẫn chân thành chờ hắn. Jinseong tự thấy bản thân mình tệ quá, liệu hắn là đang đa nghi hay muốn trêu đùa trái tim thổn thức ấy thế.

- Anh xin lỗi Changdongie nhé, xin lỗi em vì tất cả mọi thứ...Ta yêu lại từ đầu được không?

- Anh ơi...mỗi ngày của anh và em đều là ngày đầu tiên...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LCK|Em ơi, hoa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ