Author: Nâu và người cộng sự xinhgaicuatdd
Màu xanh lá định mệnh của Thái Sơn dẫn anh đến công viên. Cái chỗ thì cũng khả thi ấy, màu xanh lá tươi mát và món vật bất khả ly thân của người ấy của anh cũng có màu xanh. Nhưng khi càng bước lại gần và thấy cái bảng tên của môn thể thao được chọn là thấy bể rồi.
"Ê Sơn ở bên này!" Chất giọng Hà Nội ấm áp quen thuộc gọi tên Sơn.
"Tao qua liền"
Anh Quân cầm cây gậy đưa cho Thái Sơn, họ là bạn học từ năm cấp 3 với nhau, Sơn thì sau khi tốt nghiệp đã Nam tiến để theo đuổi cái nghề ca sĩ. Anh Quân thì khác, hắn ở lại đi học đại học rồi nối nghiệp gia đình, nhưng tại một buổi họp lớp, ai đó đã đăng tải video Anh Quân cover một bài hát khá là nổi tiếng lúc ấy, sau đó lại bùng nổ mạng xã hội. Ban đầu hắn cũng chẳng nghĩ gì về việc sẽ thành ca sĩ đâu nhưng sau đó hắn lại bắt đầu có sở thích livestream hát hò rồi sau đó từ từ nhiều nhà sản xuất âm nhạc tiếp cận rồi cũng từ một ca sĩ phòng thu dần dần đứng trên sân khấu lớn nhỏ.
"Buồn cười quá ha, cũng là gặp lại một thằng bạn cũ, mà là ở trên chương trình tình yêu" Thái Sơn lên tiếng.
"Chắc tại tao với mày tâm đầu ý hợp"
"Không hề, tao chọn cuối còn cái nào thì lấy cái đấy thôi"
"Còn mày tại sao chọn màu xanh? Tao nghĩ cỡ mày là phải màu vàng phát tài chứ nhỉ" Thái Sơn dừng tay, quay lại hỏi Anh Quân.
"Nói thật là tao chả biết nữa, lúc cầm cái điện thoại cái màu xanh cứ làm tao nhớ đến người ấy, nó cứ diệu diệu, mát mát kiểu gì í nên tao chọn."
"Rồi mày quen người ta lâu chưa?"
"Cơ hội làm việc chung tao còn không có, nhưng mày biết cái cảm giác có một người làm động lực cho mày tốt hơn, người ta có chỗ đứng vững chải, đâm ra là mày cũng muốn cố gắng để được sánh bước bên người ta, để có thể bắt chuyện mà không phải sợ thua kém.."
"Chà, thật ra là tao hiểu nhưng người ấy của tao cũng có tiếng, nhưng nó không cản trở tao đến với người ta, ánh trăng của tao hiền lắm, lành như cục bột, nhìn lại muốn chạy đến nựng ngay."
"Tiến triển tới đó rồi mà không dám tỏ tình lại đi tham gia chương trình này à?"
"Có nhiều cái khó nói"
.
.
.
.
.Ở một nơi khác,
"Ôi thái tử Trần, lâu lắm không gặp"
"Ôi đội trưởng Bùi, không ngờ là anh đấy"
Minh Hiếu và Bùi Anh Tú phá lên cười khi thấy đối phương.
Lần này ban tổ chức đã sắp xếp cho hai anh em gặp mặt tại một nhà hàng đồ Hàn. Minh Hiếu tới sớm nên đã order sẵn cả một bàn đồ ăn ngon lành."Ái chà, thái tử Trần chu đáo quá toàn gọi món tôi thích" Anh Tú cảm thán "cỡ này rồi mà vẫn phải tham gia chương trình thì chắc người ấy của thái tử phải tầm quốc tế"
"Anh đừng làm em đau nữa mà" Minh Hiếu cười trừ
"Thôi ăn miếng gà đi, tuy không bớt đau nhưng mà nó ngon" Anh Tú ân cần gắp miếng gà sốt hành cho Minh Hiếu
"Sao anh tham gia chương trình này, em tưởng anh với ấy đang mập mập mờ mờ cơ mà" Minh Hiếu tò mò
"Em ơi, cái chuyện ấy nó của thế kỉ trước rồi. Em update giúp anh"
"Anh crush ai đấy ?"
"Thái tử Trần hỏi thẳng quá đấy"
Minh Hiếu lại cười trừ, thú thật cậu là người hơi lowkey, không tinh ý với các mối quan hệ xung quanh đồng nghiệp cho lắm. Giờ bảo cậu đoán người ấy của Anh Tú là ai thì thôi chịu đấy, Minh Hiếu thua.
"Thế người ấy của thái tử Trần là mỹ nhân nào nhỉ" Anh Tú chống tay tò mò nhìn Minh Hiếu.
"Anh nhìn vào mắt em đi"
Anh Tú làm theo lời em, ghé sát tới nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu
"Anh thấy gì"
"Anh và tròng mắt của em"
" um, không có crush của em trong đấy đâu" Minh Hiếu nhún vai cười thích thú
Anh Tú lườm Minh Hiếu ngay, cậu em này lém lỉnh hơn trước nhiều rồi
"Anh biết người ấy của em là ai" Đừng có chọc Anh Tú, Anh Tú biết hết đấy nhé
Minh Hiếu bất ngờ liền, cậu nhớ là cậu giấu kĩ lắm rồi mà nhỉ "Đâu, anh nói thử em nghe xem đúng không ?"
" Đây là một người dễ thương"
"Đúng vậy" Minh Hiếu trả lời ngay, đúng là crush của cậu là một người siêu đáng yêu.
"Giỏi, hát hay làm nhạc đỉnh"
Minh Hiếu gật gù, chẳng lẽ đội trường Bùi biết thật sao
"Tốt bụng, hiền lành nhưng cũng hơi tẻn tẻn"
Minh Hiếu thấy hơi lo, cậu chọn im lặng nghe
Anh Tú thấy cậu im lặng thì lại càng hăng, ván này he điểm cộng về tay là chắc."Biết nói nhiều thứ tiếng, tiếng trung, tiếng bắc, tiếng nam đồ đó"
"Bạn này đi hay vấp nè, chắc chắn là nứng son sầm si Quang Hùng mát tờ đi" Anh Tú chăm chú theo dõi biểu cảm của cậu em Minh Hiếu
"Khùng quá anh ơi" Minh Hiếu dở khóc dở cười
"Thái tử Trần sợ tôi chưa"
"Sợ ơi là sợ ý, anh mang câu trả lời này cho ekip là được tặng 0đ liền" Minh Hiếu nãy giờ vẫn thấy buồn cười, đội trưởng Bùi của anh tư duy kiểu gì ấy.
"Đợi đi Trần Minh Hiếu ơi, điểm cộng đầu tiên của chương trình này là của anh chắc"
.....
Nào comeback với chuyên mục đoán mò thôi hẹheee
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH - Bật mí bí mật
FanfictionNhững bí mật về "người ấy" của các anh trai sẽ dần hé lộ sau từng chương