CHAP XXX

43 6 1
                                    

Đêm đến, thời điểm khu Mars Downtown lấy lại vẻ sinh động và nhộn nhịp vốn có của nó. Biển quảng cáo đầy màu sắc trải dài khắp nơi, phản chiếu những sắc màu xanh đỏ lên nền đường bóng loáng. Tiếng nhạc sôi động vang lên từ các quán bar, nhà hàng, và quán cà phê, hòa cùng vào tiếng người nói cười rộn rã khiến cho không gian đặc biệt náo nhiệt.

Không khí buổi tối đượm mùi ẩm ướt của tuyết tan, Bảo Bình đứng thu mình sau gốc cây lớn, kéo cao cổ áo khoác lên cao nhất có thể, tay đút túi, cố giấu đi cảm giác rét buốt đang luồn qua từng lớp áo. Ánh đèn đường mờ nhạt khiến bóng cô in trên mặt đất càng thêm khó nhìn thấy hơn. Mắt cô chăm chú hướng về phía trước phía cửa chính của sòng bài nọ, nơi mà lần trước cô đã bắt gặp Song Tử.

"Mình đang làm gì thế này?" Bảo Bình thầm nhủ, đôi chút cảm thấy xấu hổ về hành động của bản thân. Cứ thế này cô sẽ thật sự trở thành kẻ bám đuôi mất. Đây là ngày thứ ba cô bí mật theo dõi Song Tử, lịch học của hai người khá xung đột, cô chỉ có thể tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi chỉ để bám theo anh. Bảo Bình cứ như bị ma xui quỷ khiến vậy, cô biết rõ những việc mình làm chẳng tốt đẹp gì nhưng lại không thể ngừng tò mò.

Hai ngày trước bám theo Song Tử, Bảo Bình gần như không có thu thập gì. Nói về khu chung cư cao cấp kia, mấy buổi sáng liên tiếp cô đều ghé qua đó từ sớm rồi mới tới trường. Thế nhưng, Bảo Bình đến cả cái bóng của tiền bối cũng nhìn không thấy, đen đủi thế nào còn bị mấy chú bảo vệ tóm được vì tưởng cô có ý đồ xấu.

Hôm nay thì khác, Bảo Bình chuyển địa điểm, bám đuôi Song Tử từ phòng tập nhảy, theo đến trời tối thì thấy anh lại ghé vào đây, hiện tại đã được hơn 30 phút. Tuy trời vẫn còn sớm, đâu đâu cũng có người qua lại, nhưng Bảo Bình vẫn không khỏi thấp thỏm. Chuyện lần trước thật sự dọa sợ cô, nếu không phải vì tình huống bất đắc dĩ thì có lẽ có cho tiền cô cũng không muốn đặt chân đến khu này đâu.

15 phút sau...

Song Tử dìu theo một người phụ nữ trở ra. Người kia miệng không ngừng nói nhảm, bước chân loạng choạng, hai chân mang cao gót thiếu chút nữa là đan vào nhau, bộ dạng này đoán chừng đã say khướt. Bảo Bình rướn cổ, hai mắt cật lực nheo lại để quan sát nhưng ánh sáng ở đây lập lòe, cô không cách nào nhìn rõ được mặt mũi người phụ nữ đó.

Song Tử đỡ phụ nữ nọ đứng bên đường, tóc anh bị người ta dùng sức vò đến rối tung, cảm tưởng như sắp bị bứt lên cả ngọn vậy. Hai người họ đứng ở đó chưa đến ba phút thì một chiếc xe Mercedes màu đen từ từ tấp vào lề đường, cửa số phía trước của xe hạ xuống. Song Tử cúi người tới gần thì thầm gì đó với người lái xe. Một chốc, cửa phía sau xe mở ra, anh nhanh nhẹn đem người phụ nữ kia nhét vào bên trong. Cô ta vùng vẫy, đầu chẳng may va vào thành cửa, tiếp đó, Bảo Bình ở đằng xa liền nghe rõ mồn một giọng nữ lớn tiếng mắng người.

"Mẹ khiếp! Đau đấy, biết không hả"

"Em biết rồi, chị mau ngồi lại đi" Song Tử hơi nhăn mặt, khe khẽ đáp.

"Cậu không đi với tôi à? Phải đi chứ, về nhà với tôi chứ?" Người phụ nữ chồm người ra bên ngoài, hai tay loạn xạ cùng Song Tử lôi lôi kéo kéo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 10 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

M I R R O RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ