jeonghan nhìn thấy bóng dáng của jisoo từ xa, liền chạy ngay đến với bạn mình, cậu chắp hai tay lại tỏ vẻ hối lỗi vì đã về muộn và khiến cho jisoo lo lắng.
- hôm nay có khách à? ủa ai về chung với cậu đấy?
và rồi jisoo cũng nhận ra được gương mặt của “ông chú” mà mình vừa gặp cách đây hai ngày.
- tôi ghé trả lại đồ cho jeonghan, sẵn tiện đưa em ấy về.
jisoo gật đầu, nhìn jeonghan một lượt từ trên xuống dưới để xem bạn mình có bị sứt mẻ miếng nào không để mà còn xử tội người kia. may là không sao, vẫn còn lành lặn và không mẻ miếng nào cả.
sau khi trao trả jeonghan về cho jisoo, seungcheol cúi đầu chào hai người, định quay về chung cư quen thuộc của mình nhưng jeonghan đã vội giữ anh lại. vẫn là vài động tác quen thuộc, cậu nắn nót từng nét chữ vào quyển sổ nhỏ xíu rồi đưa cho anh.
“anh về cẩn thận, nhớ ăn tối đấy.”
seungcheol nhìn vào quyển sổ rồi khẽ cười, anh chào tạm biệt cả hai rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. thân ảnh cao to trong bộ âu phục dần ẩn vào màn đêm tối mịt.
- dạo này có bạn thân mới rồi nha!
jisoo buông lời trên chọc khiến jeonghan chột dạ, cậu liền đỏ mặt, trợn mắt hờn dỗi với jisoo rồi bỏ vào trong nhà. jisoo chỉ biết í ới gọi theo bạn thân mình, miệng không khỏi che giấu được nụ cười vì đã thành công chọc ghẹo bạn.
- nè, jeonghan có thấy anh ta có ý gì với cậu không?
vào nhà, khóa cửa lại, jisoo đã kéo jeonghan ngồi xuống rồi hỏi thăm. jeonghan mở hai mắt tròn xoe, nghiêng đầu sang một bên vì không hiểu lắm điều mà jisoo đang nói có nghĩa là gì.
- là cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy, có khi anh ta thích cậu ngay khi vừa mới nhìn thấy cậu rồi sao?
jeonghan bày ra biểu cảm nhăn nhó, ý muốn nói là chẳng bao giờ có chuyện vô lý như vậy xảy ra đâu.
jisoo cười cười, thôi không trêu jeonghan nữa. và rồi cả hai bắt đầu bài tập nói mà mỗi ngày jisoo đều làm với jeonghan để có thể giúp cho cậu tìm lại giọng nói của chính mình.
jisoo ngồi bên cạnh jeonghan trong căn phòng khách quen thuộc, ánh sáng nhạt từ cửa sổ hắt vào, tạo nên không gian ấm áp nhưng không kém phần ngột ngạt. jisoo nhẹ nhàng cầm tay bạn mình, đôi mắt chứa đầy sự kiên nhẫn và động viên, thì thầm với cậu rằng cậu có thể làm được mà, chỉ cần thử nói ra thôi. jeonghan lặng lẽ nhìn jisoo, ánh mắt đầy mâu thuẫn giữa sự khao khát giao tiếp và nỗi sợ hãi sâu thẳm. cậu mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng ngay lập tức, cảm giác tắc nghẹn trong lồng ngực làm cậu câm nín. hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, ánh mắt dao động, như thể chỉ một lời nói thôi cũng đủ khiến tất cả nỗi đau cũ ùa về, đè nén cậu lần nữa. những âm thanh yếu ớt như đang cố thoát ra nhưng lại không thể thành lời. cổ họng cậu nghẹn lại, bàn tay run rẩy bấu chặt vào mép áo, trong lòng trào dâng một cảm giác bất lực khôn cùng.
jisoo không thúc ép, chỉ dịu dàng xoa dịu bàn tay âm ấm của jeonghan.
- không sao đâu, không cần vội, tớ tin rằng jeonghan sẽ làm được mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
let me hear your voice [cheolhan]
Fanfictionnhân viên văn phòng × chàng họa sĩ mắc chứng câm tâm lý. ... - chúng ta có thể làm quen được không? tôi là choi seungcheol, hai mươi tám tuổi, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. đối phương vẫn không trả lời anh, chỉ quay lưng lại rồi lọ mọ...