02.

112 26 0
                                    

“yoon jeonghan, hai mươi lăm tuổi. tôi không nói được nên xin hãy thông cảm về sự bất tiện này.”

seungcheol cầm mảnh giấy nhỏ trong tay, không khỏi nghẹn ngào khi đọc dòng chữ nhỏ nhắn trong ấy.

- không sao, nếu em không ngại thì chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau.

seungcheol mỉm cười, hai chiếc má lúm phút chốc được khắc họa rõ trên gương mặt của chàng nhân viên văn phòng. đôi gò má của jeonghan cuối cùng cũng nhô cao hơn, cậu trao cho anh một nụ cười mà anh có thể nói là đẹp hơn cả hoàng hôn lúc bấy giờ nữa.

- jeonghan à, tớ mua bánh su kem cho cậu rồi này!

jisoo cầm hộp bánh lao đến chỗ của jeonghan đang ngồi vẽ, và rồi jisoo khựng lại khi thấy gương mặt lạ lẫm đứng cạnh người bạn thân của mình.

- chú là ai? chú có quen biết bạn của cháu à?

chú?

choi seungcheol bị kêu bằng chú?

bị một người chỉ nhỏ hơn mình ba tuổi kêu bằng chú?

- em là bạn của jeonghan sao?

- phải, cháu là bạn thân nhất của cậu ấy và đương nhiên cậu ấy cũng là bạn thân nhất của cháu.

jisoo ngồi xuống cạnh jeonghan, đưa cho cậu hộp bánh mà mình với mua được. seungcheol thấy vậy cũng ngồi xuống kế bên cạnh jisoo, anh thật sự muốn tìm hiểu về yoon jeonghan thêm đôi chút.

- này, tôi chỉ cách hai cậu có ba tuổi thôi. không già đến mức bị gọi bằng chú đâu nhé!

seungcheol nhẹ nhắc jisoo, và câu nói của anh khiến jisoo suýt thì nghẹn.

- đ-được rồi, tôi xin lỗi được chưa?

và rồi jisoo mặc kệ seungcheol với gương mặt khó chịu vô cùng đang ngồi bên cạnh mình để ngắm nhìn đôi tay uyển chuyển của jeonghan đang lả lướt trên mặt giấy.

- mà này, jeonghan không nói được là do bẩm sinh sao?

jeonghan bỗng khựng lại đôi chút, đôi mắt thoáng run rẩy hôn rồi lại tiếp tục vẽ như chẳng có gì cả. còn jisoo chỉ biết thở dài, hút một ngụm cà phê rồi quay sang nhìn seungcheol với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- anh muốn gì ở bạn tôi?

- muốn làm bạn với em ấy, tôi thề là tôi không có ý đồ gì xấu cả.

ánh mắt kiên định của seungcheol thành công thuyết phục jisoo, nhìn sang jeonghan, khi thấy bạn thân mình gật đầu rồi thì jisoo mới bắt đầu mọi chuyện.

- anh có biết đến chứng câm tâm lý không?

seungcheol gật đầu, đó là trường hợp một người bình thường sau khi trải qua một vấn đề tâm lý hoặc chấn thương tinh thần mà mất khả năng nói hoặc gặp khó khăn trong việc giao tiếp có thể xảy ra. đây là những rối loạn tâm lý có thể khiến người bệnh tạm thời mất khả năng nói mặc dù cơ quan phát âm vẫn hoàn toàn bình thường.

- jeonghan đã bị như vậy chín năm rồi.

- sao có thể? không phải như vậy là quá lâu hay sao?

let me hear your voice [cheolhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ