36 2 0
                                    

Sau buổi tối thân mật đong đầy tình cảm, Dunk chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Joong. Sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, Dunk chầm chậm tỉnh giấc, vẫn còn cảm giác ấm áp từ vòng tay của Joong ôm lấy cậu từ đêm qua.

Joong đã tỉnh từ trước, nằm im để ngắm Dunk ngủ say, từng nhịp thở của cậu như giai điệu quen thuộc anh không bao giờ chán nghe. Anh dịu dàng kéo Dunk lại gần hơn, khẽ thì thầm:

"Buổi sáng thế này, em xã ngủ thêm chút nữa đi."

Dunk mỉm cười, mắt vẫn nhắm, vùi mặt vào ngực Joong, cảm nhận sự ấm áp từ người chồng mình. Sáu năm bên nhau, nhưng cảm giác dịu dàng này không hề vơi bớt mà dường như ngày càng sâu đậm.

"Em dậy nấu bữa sáng cho anh xã nhé?" Dunk mở mắt, giọng cậu nhỏ nhẹ.

Joong lắc đầu, nắm lấy tay Dunk, kéo cậu nằm lại bên cạnh mình. "Hôm nay để anh nấu cho em xã. Cả tuần em xã lo lắng đủ rồi, để anh chăm em xã một ngày đi."

Cả hai nhìn nhau, một khoảnh khắc yên bình đầy ấm áp mà cả hai trân trọng. Những gì họ có không chỉ là những lời yêu thương, mà còn là sự thấu hiểu không cần lời nói, sự gắn kết từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống.

Joong cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Dunk một nụ hôn. "Anh muốn mãi mãi ở bên cạnh em xã như thế này."

Dunk ngước lên, ánh mắt long lanh. "Với anh xã, em lúc nào cũng là người đặc biệt nhất."

Joong mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt tóc Dunk. "Vậy chúng ta cùng xuống chuẩn bị bữa sáng nhé. Hôm nay anh sẽ làm những món em xã thích."

Dunk cười, gật đầu và cùng Joong bước xuống bếp, bắt đầu ngày mới trong sự yêu thương trọn vẹn.

Buổi sáng hôm ấy, căn bếp nhỏ ngập tràn tiếng cười đùa, một buổi sáng bình yên như bao ngày, nhưng với họ, đó luôn là những khoảnh khắc đáng nhớ. Những năm tháng bên nhau không làm vơi đi tình yêu mà chỉ khiến họ càng thêm gắn bó, yêu thương.

Joong và Dunk cùng nhau chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp nhỏ. Dunk đứng cạnh, nhìn Joong với ánh mắt đầy yêu thương khi anh tỉ mỉ làm từng món ăn cậu thích. Anh vẫn giữ nét lạnh lùng, nhưng mỗi khi bên Dunk, sự dịu dàng, ấm áp trong anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Anh xã không cần phải làm hết đâu, để em phụ." Dunk nhẹ nhàng đề nghị, đôi mắt long lanh.

Joong chỉ mỉm cười, lắc đầu. "Em xã ngồi đó, cứ để anh lo. Hôm nay là ngày của em xã."

Dunk bất giác cười, cảm giác như mình được nâng niu, bảo vệ. Sáu năm bên nhau, dù đã trải qua bao nhiêu khoảnh khắc thân mật, cậu vẫn không khỏi ngượng ngùng mỗi khi Joong chăm sóc mình thế này.

Joong cẩn thận đặt từng món lên bàn. "Nào, mời em xã ăn sáng."

Dunk bật cười khúc khích trước cách gọi đó, dù đã quen nhưng mỗi lần nghe, cậu đều thấy tim mình đập rộn ràng.

"Cảm ơn anh xã." Dunk dịu dàng đáp lại, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc.

Cả hai ngồi đối diện nhau, cùng ăn bữa sáng. Đôi khi ánh mắt họ gặp nhau, không cần lời nói, nhưng trong ánh mắt ấy chứa đựng trọn vẹn tình cảm. Joong luôn là người ít nói, nhưng từng cử chỉ của anh với Dunk luôn khiến cậu cảm nhận rõ sự yêu thương.

Sau bữa sáng, Joong nắm tay Dunk, kéo cậu ngồi lại trên ghế sofa. Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đầy sự chân thành và yêu thương.

"Em xã này. " Joong khẽ gọi, giọng anh trầm ấm, "Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em xã. Sáu năm rồi, nhưng mỗi ngày anh đều yêu em xã nhiều hơn."

Dunk ngại ngùng mỉm cười, tựa vào vai Joong. "Em cũng vậy, anh xã à. Em không cần gì ngoài anh xã và sự yêu thương của anh."

Joong vòng tay ôm lấy cậu, khẽ đặt lên mái tóc Dunk một nụ hôn dịu dàng. Cả hai ngồi bên nhau, trong khoảnh khắc yên bình và ấm áp, không ai muốn rời xa.

Ngày hôm đó, Dunk ở nhà cùng Joong, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh người mình yêu. Không cần gì nhiều, chỉ cần bên nhau, họ đã cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc.

----
Có vẻ hôm nay mình bị ốm rồi, đầu mình rất đau.
Cảm ơn mng đã đọc, mong mng góp ý để mình có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức viết truyện.

Happiness in your armsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ