Buổi tối hôm ấy, Joong về nhà sớm như đã hứa. Anh bước vào, thấy Dunk đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt hướng về phía cửa, như chờ đợi chồng mình trở về. Nhìn thấy Joong, Dunk lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như ánh sao.
Joong tiến đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Dunk, tay ôm lấy vai em, kéo em vào lòng.
“Hôm nay anh về sớm đúng như đã hứa với em rồi đấy, Dango của anh.”
Dunk khẽ tựa đầu vào vai Joong, giọng nói dịu dàng nhưng cũng pha chút ngại ngùng.
“Em đã chuẩn bị một bữa tối nhỏ cho hai chúng ta, muốn cùng anh xã ăn thật vui vẻ.”
Joong mỉm cười, nhìn Dunk đầy yêu thương, rồi khẽ vuốt tóc em.
“Em xã đúng là chu đáo quá. Bất cứ điều gì em xã làm, anh đều thích hết.”
Hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối ấm áp. Joong liên tục chăm sóc Dunk, gắp thức ăn cho em, ánh mắt luôn đầy tình cảm. Dunk thì chỉ ngồi đó, cảm nhận hạnh phúc khi có Joong bên cạnh.
Sau bữa ăn, Dunk ngập ngừng nhìn Joong, đôi mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại có chút do dự. Joong nhận ra ngay, anh khẽ cầm tay Dunk, thì thầm.
“Có gì muốn nói với anh sao, Dango?”
Dunk khẽ gật đầu, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng.
“Em chỉ muốn… được ở cạnh anh xã, lâu thật lâu, từng khoảnh khắc đều là của riêng chúng ta.”
Joong khẽ cười, vòng tay ôm chặt Dunk vào lòng.
“Anh cũng vậy. Em xã là tất cả đối với anh, từng giây phút bên em xã đều là niềm hạnh phúc lớn nhất.”
Hai người ngồi bên nhau trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hơi ấm của tình yêu bao quanh, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn ý nghĩa. Trong vòng tay của Joong, Dunk cảm thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng tràn đầy yêu thương và an toàn.
Sau khi cùng nhau trải qua khoảnh khắc yên bình ấy, Joong nhẹ nhàng bế Dunk lên, hướng về phía phòng ngủ. Anh dịu dàng đặt Dunk xuống giường, ánh mắt tràn đầy yêu thương và quan tâm.
“Dango của anh hôm nay có mệt không?” Joong hỏi, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Dunk.
Dunk khẽ lắc đầu, đôi mắt ngước lên nhìn Joong với một nụ cười dịu dàng.
“Em chỉ muốn ở bên cạnh anh, mọi thứ khác không quan trọng.”
Joong mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Dunk. Không gian dường như trở nên dịu nhẹ hơn, chỉ còn lại tiếng thì thầm giữa hai người.
Tay Joong chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại của Dunk, từng động tác đều dịu dàng, ân cần. Anh thì thầm bên tai em, giọng nói trầm ấm đầy sự trấn an.
“Anh sẽ luôn ở đây, cùng em xã trải qua tất cả, mãi mãi.”
Dunk khẽ nhắm mắt, lắng nghe từng lời Joong nói, cảm nhận được tình yêu sâu đậm trong từng câu chữ. Joong nhẹ nhàng kéo Dunk vào lòng, vòng tay anh chắc chắn và ấm áp, như một chỗ dựa vững vàng mà Dunk luôn có thể tin tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Happiness in your arms
RomansaJoong Archer Aydin 25 tuổi, một tổng tài đầy quyền lực , luôn giữ cho mình khoảng cách với mọi người (trừ một người) Dunk Natachai Boonprasert 24 tuổi, người vợ nhỏ xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng và đặc biệt đáng yêu mà Joong yêu thương hết lòng, âu...