---Tua---
Joong nhẹ nhàng bế Dunk ra khỏi nhà, từng bước chân đều chậm rãi, cẩn thận như sợ chỉ cần một chút sơ suất sẽ làm Dunk mệt mỏi. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc mềm của Dunk khẽ bay, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Joong, như thể Joong là cả thế giới của anh.
Trên đường, Joong khẽ vuốt nhẹ má Dunk, dịu dàng hỏi:
"Em bé Dango của anh hôm nay muốn đi đâu?"
Dunk bẽn lẽn cười, nhẹ nhàng siết lấy cổ Joong, giọng nhỏ nhẹ vang lên:
"Em muốn đi đâu cũng được, miễn là có anh xã bên cạnh."
Joong mỉm cười, ánh mắt sáng lên niềm vui lặng lẽ, như thể những lời ấy chính là tất cả hạnh phúc mà anh cần. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Dunk, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi mình truyền đến làn da mềm mại của anh. Dunk ngượng ngùng, đôi má đỏ bừng lên, khẽ nhắm mắt lại, lòng thầm mong thời gian có thể ngừng trôi ngay khoảnh khắc này.
Khi đến công viên, Joong từ từ đặt Dunk xuống ghế, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Dunk như sợ anh sẽ biến mất. Dunk ngồi bên cạnh Joong, dựa đầu vào vai chồng, ngắm nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh. Không gian yên bình, chỉ còn lại tiếng cười nói khe khẽ của hai người, hòa quyện cùng hương thơm của cỏ cây.
"Anh xã này." Dunk khẽ nói, giọng điệu như đang mơ màng, "Nếu em là mây, anh xã sẽ là gì?"
Joong cười nhẹ, xoa đầu Dunk:
"Nếu em xã là mây, thì anh sẽ là bầu trời, luôn che chở và ở bên cạnh em xã, dù em xã có bay đến đâu."
Dunk cười hạnh phúc, ánh mắt long lanh nhìn Joong như thể anh là người duy nhất trong thế giới này. Không cần nói thêm lời nào, chỉ một cái nhìn cũng đủ để cả hai cảm nhận được tình yêu nồng đượm, sâu sắc dành cho nhau.
Joong đan tay vào tay Dunk, khẽ siết nhẹ, đôi môi nở một nụ cười đầy âu yếm:
"Dango của anh, anh hứa sẽ mãi mãi ở bên em, bất kể thế giới có đổi thay ra sao."
Dunk ngước lên nhìn Joong, đôi mắt tràn ngập yêu thương, khẽ tựa đầu vào vai chồng, lặng im tận hưởng giây phút này.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhuộm ánh đỏ ấm áp lên bầu trời, bao phủ lấy Joong và Dunk như một bức tranh yên bình. Joong ngắm nhìn Dunk, đôi mắt đầy yêu thương và sự cưng chiều. Tay anh khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Dunk, trong lòng thầm nghĩ anh sẽ mãi mãi che chở cho người con trai này, không để bất cứ ai hay điều gì có thể làm tổn thương em.
"Dango." Joong nhẹ nhàng gọi, giọng anh trầm ấm như làn gió thoảng, "Em có biết không, từ ngày anh có em bên cạnh, mỗi ngày đều trở nên trọn vẹn hơn."
Dunk ngước lên nhìn Joong, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc, nhưng không giấu được chút ngại ngùng. Dunk khẽ mỉm cười, tay vô thức đan chặt vào tay Joong:
"Em... chỉ cần được ở bên anh xã như thế này, ngày nào cũng được anh xã chăm sóc và yêu thương, em đã cảm thấy cả thế giới này trở nên nhỏ bé rồi."
Joong cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Dunk. Anh biết Dunk là tất cả những gì anh cần trong cuộc đời này. Không gian xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại hai người, lặng lẽ, nhưng ấm áp, đầy ắp yêu thương.
Đột nhiên, Dunk khe khẽ thì thầm, như chỉ đủ cho Joong nghe thấy:
"Anh xã à, nếu em có thể, em muốn cả đời này chỉ là người của anh xã."
Joong nhìn sâu vào đôi mắt Dunk, trong ánh mắt anh là sự kiên định và chân thành tuyệt đối:
"Em đã là của anh rồi, từ rất lâu rồi, Dango của anh."
Dunk ngượng ngùng, nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi. Những lời nói của Joong như một lời hứa thiêng liêng, vĩnh cửu, bao trùm lấy cả trái tim anh, khiến anh cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất thế gian.
Buổi tối dần buông xuống, ánh đèn đường nhạt màu hắt lên từng góc phố, tạo ra bầu không khí ấm áp nhưng yên tĩnh. Joong nắm tay Dunk dạo bước dưới hàng cây, cả hai chẳng cần nói gì nhiều, chỉ yên lặng bên nhau.
Bất chợt, Dunk nhẹ nhàng kéo tay Joong, chỉ về phía quán nhỏ bên đường, giọng ngọt ngào:
"Anh xã à, em muốn ăn kem."
"Ăn của anh này."
"Anh xã!! "Joong mỉm cười trêu ghẹo, Dango của anh lại đỏ mắt mất rồi, đáng yêu chết mất.
"Anh đùa, em xã muốn vị gì?" Joong hỏi, tay khẽ vuốt nhẹ má Dunk.
"Em muốn vị dâu." Dunk cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ.
Joong không chần chừ, nhanh chóng dẫn Dunk vào quán kem, gọi đúng vị kem mà em yêu thích. Khi kem được đưa ra, Dunk ngay lập tức cầm thìa, múc một miếng đưa lên miệng Joong, đôi mắt nhìn anh chờ đợi:
"Anh xã ăn thử đi, ngon lắm đó!"
Joong đón lấy miếng kem, cảm nhận vị ngọt mát lạnh tan dần trong miệng, nhưng với anh, vị ngọt thật sự chính là niềm vui trên gương mặt Dunk khi được thấy anh thưởng thức món mình yêu thích. Dunk cười hạnh phúc, tiếp tục ăn kem, đôi lúc lại đút cho Joong, như thể muốn chia sẻ hết thảy niềm vui bé nhỏ ấy với anh.
Sau khi ăn xong, Joong nhẹ nhàng lau vết kem dính trên môi Dunk, ánh mắt dịu dàng, giọng anh trầm ấm:
"Em xã ăn kem như đứa trẻ vậy, biết không?"
Dunk cười ngại ngùng, nhưng không giấu được ánh mắt đầy yêu thương:
"Vì có anh xã ở đây, em mới có thể thoải mái như vậy."
Joong cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Dunk, như một lời hứa rằng anh sẽ mãi ở bên cạnh, luôn che chở và yêu thương em.
"Dango của anh, em mãi mãi là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh."
Cả hai tiếp tục dạo bước, tay vẫn nắm chặt nhau, trong lòng tràn ngập yêu thương và sự bình yên. Joong thầm hứa sẽ bảo vệ và yêu Dunk mãi mãi, bất kể thời gian hay những khó khăn phía trước.
----
Cảm ơn bạn đã đọc, mong bạn góp ý để mình có thêm kinh nghiệm và kiến thức viết truyện.
![](https://img.wattpad.com/cover/379832163-288-k586170.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Happiness in your arms
RomanceJoong Archer Aydin 25 tuổi, một tổng tài đầy quyền lực , luôn giữ cho mình khoảng cách với mọi người (trừ một người) Dunk Natachai Boonprasert 24 tuổi, người vợ nhỏ xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng và đặc biệt đáng yêu mà Joong yêu thương hết lòng, âu...