Một chàng trai trẻ đang ngồi trên xích đu của khuôn viên trường Z. Cậu ấy ngồi đu đưa nhìn vào điện thoại và nhâm nhi cây kem của mình, thì có người gọi cậu
"Song Tử"
Song Tử quay đầu lại, thấy một người với mái tóc dài đen, đeo mắt kính trắng che đi con ngươi đen láy của hắn mà tôn lên làn da trắng ấy. Thấy hắn, Song Tử đứng dậy nhanh gọn lẹ xử nốt cây kem còn một chút của mình, rồi chạy lại gần ôm lấy người đấy
"Thiên Bình!!!"
"Ôi, lâu quá không gặp, tớ nhớ cậu quá đi!!!"
" Ừ, tớ cũng vậy"
Người tên Thiên Bình đáp lại và cũng như ôm lấy cơ thể nhỏ hơn mình mấy cm. Cả hai ôm nhau trong rất lãng mạn, một màn màu hường hồng phấn quây quanh họ, nếu không có ai ngăn họ lại chắc họ sẽ hôn nhau mất thôi
"È hem"
Một giọng nói chen ngang hành động của hai người, cả hai quay đầu lại, thấy rất nhiều người đang nhìn lén họ và cái người trước mắt họ cũng chính là người đã lên tiếng
"Ồ Bảo Bình, có chuyện gì à ???" Song Tử mở to đôi mắt của mình thắc mắc hỏi
Người lên tiếng tên là Trần Bảo Bình, hội trưởng của clb văn nghệ. Anh bất lực nhìn hai người nói:
"Nếu tao không lên tiếng, thì cả hai tụi mày định tình tứ thả cơm chó cho cả thiên hạ à"
"Hả??? Mày nói gì vậy Bảo Bình, tụi tao chỉ là bạn bè thôi mà" Song Tử nhanh chóng phản bác, quay lại nhìn người đang ôm mình hỏi
"Tớ nói đúng mà phải không hả Thiên Bình ??"
...
Lại là một bầu không khí quen thuộc. Bảo Bình đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con nhìn cái người bị cho vô 'friendzone' kia. Anh không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Thiên Bình khi bị che bởi cái mắt kính và mái tóc dài của hắn. Nhưng mà cái áp suất xung quanh hắn thì không thể nào che dấu được
"Hửm, sao vậy ? Sao lại yên ắng quá vậy? Bộ tớ nói sai gì sao Thiên Bình?? Sao cậu không trả lời tớ gì hết vậy???" Cậu có vẻ cảm thấy bầu không khí sai sai, hỏi lại thắc mắc của mình
"Không có" Thiên Bình khôi phục lại áp suất và mỉm cười trả lời Song Tử
"Cậu không có nói sai gì hết cả" Một nụ cười không thể nào tự nhiên hơn, nhưng dù vậy Bảo Bình vẫn có thể nhìn ra một chút u ám từ người của Thiên Bình. Anh thấy vậy khóc không ra nước mắt và suy nghĩ * chít mọe rồi * trong đầu. Bầu không khí vẫn cứ có cảm giác ngượng ngùng khiến anh thật sự không biết phải làm sao
"Thế bạn Bảo Bình thân iu của tui ơi, bạn cần gì ở tụi này à"
Song Tử lại lần nữa cắt ngang bầu không khí thành một chủ đề khác. Thấy vậy Bảo Bình cảm thấy nhẹ nhõm hơn và nhớ ra lý do mình đến đây, anh liền bày ra vẻ mặt không vui nhìn cả hai, nhất là Thiên Bình, anh cau mày nói:
"Thiên Bình à"
"Mày có biết rằng là"
"Mày đang giữ chức vụ là phó hội học sinh không??"
"Là hội phó đấy, hội phó!!!!" Anh gào lên khi nói câu này
Thế nhưng hắn cứ bình tĩnh nhìn lại Bảo Bình, trả lời một tiếng "Ừ" nhạt nhẽo
Điều này khiến anh có chút muốn điên lên, những vẫn nhịn nói tiếp:
"Tổ tông của tôi ơi, mày là hội phó, đã trốn việc rồi thì tụi này không nói"
"thế mà còn cho thêm việc cho mấy đứa kia mà không phụ là sao!!??"
"Thằng Xử Nữ sắp muốn đình công rồi kìa"
"Thằng nhóc lớp 11 đó muốn đình công là mày biết nó khủng như nào không!!??"
Lần này hắn không trả lời đơn giản nữa mà nói "Thì thằng Cự Giải nó cũng vậy mà, với lại đống đó là của thằng kia"
"Của tao, tao làm xong rồi nên tao không quan tâm"
"Dù gì cũng sẽ hoàn thành thôi"
"Mày... mày nói trong có vẻ như đống đó không liên quan đến mình thì đúng là vậy nhưng, ít nhất cũng phụ một chút chứ !!?"
"Mày thật ác mà, giao xong là chạy đi kiếm người rồi"
"Tụi mày ngày nào chả ở cùng nhau, chỉ mới cách xa nhau một tuần mà y như là một năm không chừng"
" Đúng rồi, còn mày nữa Song Tử. Sao mày lại ngồi ở đây mà không đi phụ mấy đứa trong đội văn nghệ hả !!? Bộ mày quên là mày thuộc bộ phận hậu trường à ? "
Sau khi nói xong thêm một tràng dài, Bảo Bình thở hổn hển nhìn hai con người trước mắt đang nhìn mình
" Đâu có, tao biết mà " Song Tử lại phản bác, trong rất uất ức cậu nói tiếp
" Lúc tao vô hỏi họ có cần giúp gì không, thì họ nói là không cần còn cho tao cây kem nữa đó "
" À đúng rồi, kem đó ngon lắm luôn á. Chắc xíu nữa phải mua thêm vài cây ăn thôi " Cậu đang giải thích vụ việc của mình một cách trung thực, thì dần dần chuyển sang về đồ ăn. Bảo Bình nghe vậy, đầu đầy vẻ bất lực
" Ăn ít thôi không thì bị đau bụng đấy " Thiên Bình nhắc nhở Song Tử, khiến cậu phồng má trông rất buồn và giận nhưng vẫn nghe lời đồng ý
Hắn bình tĩnh dời mắt nhìn anh, vẫn còn đang thở sau cái màn 'rap' đấy nói
" Ba cái giấy tờ mà tao đưa cho tụi mày không phải của tao. Tao đã nói là tao làm xong từ lâu rồi, đống đó là của Cự Giải đấy. Có gì nói nó, đừng nói tao, hết" Hắn nói lại những gì mình đã nói và xu đuổi anh đi:
" Nếu không còn gì thì xin mày đi làm việc của mình đi, tao với Song Tử cần khoảng thời gian riêng tư sau bao lâu xa cách"
Một cách rất là 'cơm chó'
Bảo Bình nghe mà muốn đột quỵ xỉu ngay tại chỗ, nhưng nhờ tính cách nuôi dưỡng từ lâu của mình mà nhanh chóng bình tĩnh lại. Liếc hai người đã phản bác lại hết những gì mình nói lại còn đuổi khéo mình đi nữa, nhìn họ lại đang chim chuột nói cậu cậu tớ tớ. Lửa giận vừa mới hạ hỏa thì lại bị một hộp cơm chó này mà cháy lên. Anh nghĩ
* Má, Bảo Bình tui đây đã nhịn đủ rồi!!!! Gì mà không phải là một cặp chứ!!!! Nếu không phải thì đừng trách tao, phải tách bọn này ra thôi, dù không có nhiệm vụ thì tao đây có thể giao cho tụi mày*
Nghĩ như nào thì anh liền làm như thế. Bảo Bình nắm lấy cổ áo của hai người mà lôi đi. Song Tử với Thiên Bình lần này không phản bác vì họ biết, nếu mà phản bác chắc sẽ bị ăn đập. Nói đùa làm gì chứ!! Bảo Bình là một người đai đen Taekwondo mà, họ không muốn đâu bị u ở đâu đâu.
Thế là, vào ngày khai giảng trường. Người được mệnh danh là giọng ca của trường với tính cách siêu tốt bụng Trần Bảo Bình, đã bộc phát lửa giận vì hai con báo mang tên Trịnh Song Tử và Cao Thiên Bình. Trở thành hiện tượng hiếm có ở đầu năm học mới
![](https://img.wattpad.com/cover/378585771-288-k635436.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12cs/bl ] thanh niên
Teen Fictioncâu chuyện về 12 chàng trai về cuộc sống hằng ngày trong trường của họ trong cấp ba này ps: t/g là người mới lần đầu vt truyện, nên nếu bn ko thấy hay hay ko hợp thì : xin hãy kiếm truyện khác hoặc cho mình một vài ý kiến (nhưng ko quá gắt ạ) và cu...