IV. Xuân chưa qua hoạ đã đến

103 19 2
                                    

1. Xém thì què giò

Xuân quang nhanh chóng trôi qua, bọn tôi trở về với cuộc sống vận hành như cũ.

Tôi với thằng Wangho ở phủ Jung cũng gọi là hoà thuận, mọi người quý mến. Nhưng đời vốn dĩ không đơn giản như thế mọi người ạ, thằng Wangho vô duyên vô cớ bị mấy thằng hầu của cậu cả ghét lắm. Chúng nó cũng không ưa tôi, nhưng mà cái mức độ hạnh hoẹ của chúng nó đối với thằng Wangho phải gọi là tuyệt đối ganh tị. Khổ thân thằng em.

Tháng đầu năm vừa rồi, Han Wangho tung ta tung tăng lượn lờ như chim, chắc lại lời qua tiếng lại gì với bọn nó, cãi cọ thế nào mà cậu ba với cậu cả phải lên tiếng giải quyết. Jung Jihoon không truy cứu thằng Wangho, nhưng mấy mống kia bị cậu cả vả cho, nên chắc chắn là chúng nó cay thằng Wangho đỏ dái.

Một hôm tôi đi theo mấy lão gia nô lo việc từ ngoài về, trong đại sảnh đã nhao nhao bọn hạ nhân quây lại một đám, tôi không nghĩ nhiều, mới ra ngoài mệt như chó về, tôi không hào hứng với mấy thứ tào lao. Rửa chân rửa tay kêu thằng Wangho đi đón cậu ba là vừa, giờ này chắc cũng sắp tan học rồi.

Tôi mở cửa phòng đã sững người tá hoả, đồ đạc trong phòng bị bới tung lên, kêu thằng chó Han khản cả cổ mà đến cái bóng nó cũng không thấy, tôi lập tức hoảng hồn, ba chân bốn cẳng phi đến đại sảnh. Cái đầu cháy nắng của nó thì trốn đi đâu được, tôi len lỏi kiễng chân lách qua đám hạ nhân, thì thấy thằng em tôi đang quỳ gối ở đó.

Chết mẹ rồi, làm trò gì ngu si mà ra nông nỗi này.

Mấy đứa gia nhân khác ngăn tôi gào mồm gọi nó, không thì suýt chút nữa cả hai đứa bọn tôi cùng bị chửi cho to đầu lên rồi. Phu nhân ngồi trên ghế trong nhà, còn thằng Wangho quỳ giữa sân, bên còn lại là hai thằng hầu của cậu cả. Ba đánh một không chột cũng què, ngữ như tôi xông vào chắc cũng què nốt, thế nên tôi nhanh trí phi ra ngoài chạy thục mạng về phía Quốc học viện. Đúng là bộ óc thiên tài, tuy tôi chưa kịp hỏi là đang xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn qua bộ dạng đắc ý của hai khứa kia và cái đầu vàng cúi gằm xuống đất là biết, Han Wangho của tôi hoàn toàn thất thủ.

Những lúc thế này, người duy nhất cứu được Wangho của tôi, chỉ có cậu ba thôi.

Cậu ba tan học không thấy hai đứa bọn tôi ngoài sân, các nhà cũng lên xe ngựa về hết nên không chờ nữa mà tự đi được một khúc rồi. Mấy nhà xa hơn thì đi xe ngựa, chứ phủ tôi gần lắm, đi bộ chưa đầy 10 phút đã đến nơi.

Tôi chẳng cần để ý có ai đang phán xét mình không, chạy như bị chó đuổi, từ xa xa thấy cậu ba là tôi khua tay múa chân lên gọi rồi. Chắc đến cả mấy con chó trên phố thấy còn sợ chứ chả nói đến là nổi hứng mà đuổi theo tôi. Chắc lúc đấy tôi giống như bị gì lắm, nghĩ lại cũng thấy hơi mắc cỡ.

- Anh Son, không nhất thiết phải chạy như thế, người ta nhìn kìa, ngại quá.

- Mau, cậu mau về... Thằng chó..nó sắp...sắp bị kho riềng rồi...nhanh...- Tôi thở còn chả ra hơi, lôi lôi kéo kéo cậu ba giữa phố, tôi vừa thở như trâu vừa miêu tả sao cho cậu ba dễ hiểu nhất, thế là cậu ba giỏi giang nhà tôi hiểu tình hình ngay.

- Gì cơ?

- Han Wangho, làm gì mà bà sắp phơi nó thành con khô rồi. Đầu nó đã vàng lắm rồi, cậu mau cứu nó không là đầu nó bị phơi bốc khói lên mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fakenut]  Sơn TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ