II. Hình như có gì sai sai

102 14 0
                                    

1. Tôi là vua tình yêu đó.

Tôi là Bae Junsik, con trai ngài Hình bộ thượng thư oai phong lẫm liệt. Thế nên, thân thế của tôi khỏi bàn, cực kì đáng nể.

Dĩ nhiên là mối quen biết của tôi thì cũng toàn hàng quý tộc, trong đó có thằng bạn chó mèo đánh nhau, vương tử Lee Jaewan. Thằng mập mắt sợi chỉ này không có thích hoàng tộc nhà nó, ý là mấy thằng em họ hoàng tử công chúa ấy, nó bảo bọn người này chơi cứ giả giả, mắc mệt.

Cái gì thì cũng có ngoại lệ. Lee Sanghyeok, em nó, cũng là bạn tôi, suýt nữa là Hoàng thái tử thì tiên hoàng hậu không may qua đời. Thằng này sau đó dọn ra ngoài ở, chắc là cho khuất mắt kế hậu. Chứ mọi người biết đấy, ở trong hậu cung ấy mà, chết lúc nào không hay.

Trời sinh cái mặt thằng Sanghyeok như trộn hồ trét lên, cứng ngắc. Chả hiểu nam thanh niên tài giỏi xuất chúng kiểu gì chứ tôi lo cho nó quá mọi người ạ. À thì... Bọn tôi cũng 17 rồi ấy, tầm tuổi này đứa nào lập thất sớm có khi lấy vợ nạp thiếp đẻ mấy đứa con rồi cũng nên. Bọn tôi thì chưa, còn phải học hành đàng hoàng đã, cái đấy gọi là áp lực gia tộc, đám bọn tôi mà ngu là bôi tro lên dòng họ mất. Để giải toả căng thẳng, haha, cái nhà nhỏ của Lee Sanghyeok ở ngoài cung thành địa điểm tụ tập của bọn tôi. Chắc là cũng cơ số lần bọn tôi giấu sách cấm mang ra đấy xem trộm. Khổ điên lên được, vì nó sát ngay vách Quốc học Viện nên mà cũng phải thập thò giấu giếm.

Thì bọn tôi cũng lớn rồi mà, tôi thấy chuyện này quá là hợp lí thôi. Ấy thế mà thằng hoàng tử trét hồ lên mặt kia nó không hứng thú lắm. Nhiều khi bọn tôi dí đầu nó xem chung, nghĩ chắc nó giả vờ thôi, nhưng mà thật sự nó mở nửa con mắt bình tĩnh xem qua xong không có phản ứng gì. Người nó nguội ngắt. Thôi xong, chẳng có lẽ nào...

Vì tìm lại cảm hứng cho cậu bạn tội nghiệp, hai đứa bọn tôi ngó nghiêng khắp học viện xem có cô nào sáng giá mà chịu được người kì cục không. Bọn tôi thương nó lắm mới làm thế đấy. Nhưng mà ở đời đâu có chuyện dễ dàng thế, nam nữ học hai ca sáng chiều, mà mấy cô đài các trướng rũ màn che gặp được đã khó bắt chuyện lại càng khó hơn.

Dù có chấm được ai thì thằng này cũng không thèm đảo mắt nhìn người ta một cái. Như dã tràng se cát vậy đó. Cứ thế này nó sẽ thành một ông già cô đơn đem theo giống nòi của mình sang thế giới bên kia mất.

Dạo gần đây, có một thằng nhóc mặt mày rất thanh tú, lâu lâu lại ngó nghiêng ở cửa hậu viện. Ai chà chà, gì đây? Pho tượng di động Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có người để ý đến sự tồn tại của nó à? Quan sát thằng nhỏ một thời gian, tôi mới biết nó là gia nô của nhà Jung đại nhân, quan bên Binh bộ. Chắc là để tạo dựng mối quan hệ cho thiếu gia nhà nó thôi, bạn tôi thất thế nhưng mà cũng là Hoàng tử đàng hoàng. Coi như nhóc này có mắt, được.

Thế là tôi tạo điều kiện cho em nó đến gần thằng Sanghyeok hơn, nếu quen biết nhiều nhiều, hoà nhập với loài người, biết đâu nó tìm được nguồn cảm hứng về vấn đề sinh lí của nó. Ặc, tôi với thằng Jaewan lo cho nó đến vậy mà còn mặt sưng mài xỉa là nó không biết điều rồi đấy nhé.

[Fakenut]  Sơn TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ