1. Bạn chạy theo tình yêu, tôi chính thức ra rìa.
Lại là tôi, Son Siwoo.
Mùa xuân năm nay tôi chạy đôn chạy đáo bục cái mặt ra mà thằng chó họ Han vẫn ngồi chơi xơi nước xong ra ngoài đi hẹn hò. Hận không làm gì được nó chứ được thì chắc tôi đấm vào đầu nó cho bõ ghét rồi.
Đùa thôi, nó vẫn có việc của nó, hầu hết là đi gửi quà gửi thiệp đầu năm cho cậu ba. Thằng này ấy mà, rộng chân rộng cẳng nhảy nhót suốt mà thấy vẫn khoẻ re, tôi đi từ gian của cậu ba ra sảnh, từ sảnh quay lại thôi cũng đã thấy oải. Thỉnh thoảng nó đi đâu về ném cho tôi cái gì đó mua bên đường, thôi, coi như là chú mày vẫn phải phép với anh.
Còn việc hẹn hò, tôi đoán thế. Bạn Han của tôi cũng đẹp trai nhức nách, nói thật là mấy cô hầu nữ các nhà cũng ưng nó lắm. Dạo này nó lại còn lén lén lút lút thần thần bí bí, hỏi đi gặp ai thì cứ lấp la lấp lững, ngứa hết cả dái. Nhưng mà chả biết ai lại đi thích thằng ranh này nữa cơ, cái đẹp đánh chết cái nết à, chỉ có thể là bị lừa thôi. Rồi có một ngày nó trèo lên đầu người ta ngồi cho xem.
Các bạn ạ, mọi năm mùa xuân sẽ tổ chức lễ hội mà tất cả gia nhân các nhà đều được nghỉ. Năm nào tôi với thằng Wangho chả đi. Tốn tiền phết nhưng vui lắm. Cả năm quần quật chỉ để dành mùa xuân đi chơi thôi đấy, tôi phải thương thằng Wangho lắm nên năm nào cũng ưu tiên đi với nó. Mà mọi người biết gì không, năm nay nó sút tôi ra góc để đi với đối tượng thần bí kia. Đúng là đồ con chó.
Uầy, cái hôm nó phụng phịu Jihoon vì cậu ba không muốn nó ra ngoài, cuối cùng nó như nào mà Jihoon vẫn để nó đi ấy. Tôi thấy nó cười ngoác mang tai xong chạy vù đi luôn mà, như này là chỉ có sợ người ta chờ lâu thôi. Chạy kiểu gì đứt cả dép, trời thì lạnh, thế chả rõ là yêu đương chứ còn gì nữa. Tầm giờ thổi cơm nó mò cái mặt về, dép guốc toè cả đế ra, cái thằng lùn này mấy năm nay có cao lên tí nào đâu, thành thử ra chân không to lên mấy, đi mấy năm đôi giày sứt cả chỉ mà chưa mua đôi mới.
Tôi thấy nó kẹp nách một cái túi gì giấu vào trong gầm giường, cậu ba nhà tôi không thích việc gia nhân nhận đồ của người ngoài lắm, chắc nó sợ nên cái mặt trông đến là hèn. Tối hôm đấy tôi chong đèn vá lại cái áo quệt vào đâu mà sứt bố nó ống tay, cũng tò mò tiện hỏi nó. Giữa bọn tôi thường không có gì phải giấu giếm cả, nó cười hề hề lôi ra một đôi giày mới. Rồi luôn, thằng này câu được đại gia, cái đôi giày kia liếc phát thôi là biết giày đắt tiền, còn nó cứ cười ngờ nghệch hâm hâm dở dở vô cùng.
Bọn tôi nói chuyện bâng quơ, nhắc đến lễ hội hai hôm nữa, tôi định bảo nó năm nay rủ Jinseong đi cùng. Nó liền gật gù.
- Ừ, mày đi với Jinseong đi. Tao có hẹn rồi.
À, thì ra nó sớm đã đá tôi ra khỏi kế hoạch của nó rồi chứ không phải bây giờ mới nghĩ. Nếu mà không có Jinseong chắc chắn nó cũng kệ mẹ tôi xong đi giày mới hẹn hò với người nào đó gu không bình thường kia thôi. Đúng là đồ con chó.
Đêm đấy, tôi nằm cạnh nó mà lòng đau như cắt, còn nó thì dang tay dang chân ngủ từ lúc nào. Haizzz, kể từ hôm đó trở đi, tôi biết bản thân không còn là duy nhất của tên trẻ trâu trẩu tre Han Wangho đó nữa. Cảm giác như đứa mình trông coi từ bé đến giờ sắp rời khỏi vòng tay mình cao chạy xa bay, thật là khó nói. Thật may tôi vẫn còn Park Jinseong luôn ở bên mỗi khi bị con chó Han bỏ rơi. Đúng là tệ điên lên được.