Chapter 2. [MikeKiều]

111 16 1
                                    

Mikelodic × Pháp Kiều

[Điếu Thuốc]


Lon bia đã cạn đến giọt cuối cùng, trong khi điếu thuốc trên tay Mikelodic cũng chỉ còn lại tàn tro, lả tả rơi vào chiếc gạt tàn. Anh ngả lưng ra sau, đôi mắt mệt mỏi dõi về phía cửa sổ mở rộng, nơi làn gió thu lạnh nhè nhẹ luồn vào phòng, mang theo chút ẩm ướt của màn đêm.

Thời gian đã trôi dần về khuya, đồng hồ điểm đúng 23 giờ. Trong khoảng lặng ấy, Mikelodic cảm thấy trái tim mình như có một khoảng trống, một nỗi niềm khó gọi tên. Tự dưng anh cảm thấy chán nản đến cực độ vì cuộc sống lặp đi lặp lại, khi chỉ mãi nằm trong căn phòng trống trải mà tránh né mọi thứ. Anh thở dài, khẽ nhắm mắt, lắng nghe từng tiếng động ngoài phố dần lịm đi.

Anh ước gì lúc này mình có thể trốn khỏi nơi đây, lên chiếc xe máy yêu thích, rồi cứ thế phóng đi trên những con đường vắng, có người mà anh yêu ngồi phía sau, ôm chặt lấy anh trong đêm lạnh. Người duy nhất luôn khiến trái tim anh dịu lại và thôi thúc phải trốn chạy.

Khói thuốc uể oải thoát ra từ môi Mikelodic, lượn lờ trong không gian, mang theo hương vị cay nồng của nỗi cô đơn anh cố chấp giữ chặt. Đầu lưỡi vẫn còn đọng lại chút vị đắng, đủ để nhắc nhở anh về một cuộc đời đầy những góc khuất và lạc lõng mà anh chẳng thể thoát khỏi.

Đang trong dòng suy nghĩ mông lung, đột nhiên, một âm thanh từ cửa phòng cắt ngang dòng cảm xúc đó, tiếng gõ cửa đều đều, vang lên rõ mồn một giữa sự tĩnh mịch của đêm khuya. Kim đồng hồ đã điểm 23 giờ, ai lại tìm đến anh vào giờ này chứ?

Mikelodic không hề nao núng. Anh thừa hiểu những điều kì quặc trong cuộc đời mình, những bóng đêm quen thuộc anh đã từng đối diện. Với một bước chân hơi nặng nề, vừa bởi men bia, vừa bởi cơn mệt mỏi, anh chậm rãi tiến về phía cửa. Sự mơ màng phủ lên đôi mắt sâu thẳm, nhưng trong lòng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức rõ ràng mọi thứ đang diễn ra.

Khi Mikelodic mở cửa, anh không khỏi sững sờ khi bóng dáng người ấy hiện ra rõ mồn một trước mắt. Không cần đắn đo hay ngờ vực, anh biết ngay đó là Pháp Kiều, người mà trái tim anh hằng thương nhớ. Kiều, với dáng người nhỏ nhắn, chẳng chút do dự lao thẳng vào lòng Mikelodic, đôi tay ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi là sẽ mất đi tất cả. Một tay Mikelodic phản xạ giữ lấy vòng eo Kiều, tay còn lại vẫn đang cầm cánh cửa. Nhận ra tình yêu của mình đã ở đây, anh cảm thấy tâm hồn bỗng chốc dịu đi.

Đứng bất động, Mikelodic lặng lẽ cảm nhận hơi thở ấm áp của Pháp Kiều áp vào ngực mình, sự run rẩy nhẹ nhàng từ người yêu trong vòng tay càng làm lòng anh thêm ấm áp. Dù cả hai chẳng cần nói gì, chỉ cần cái ôm siết chặt từ Kiều cũng đủ để xua tan hết mọi mệt mỏi, mọi nỗi buồn chất chứa bấy lâu trong anh.

Mikelodic cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Pháp Kiều, tay anh từ từ đẩy cánh cửa, đóng lại rồi khóa trái, như thể muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Anh ôm chặt lấy Kiều, cảm giác như đã bao lâu rồi hai người mới được gần gũi thế này. Thiếu đi sự hiện diện quen thuộc ấy đã khiến anh dễ cáu kỉnh hơn, nhưng giờ đây khi có Kiều ở bên, tâm trí anh dường như được giải thoát khỏi mọi căng thẳng.

AllPhapKieu | 23:00 p.mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ