Negav × Pháp Kiều
[Càng Yêu]
Buổi quay hình căng thẳng vừa kết thúc, Kiều bước ra khỏi phòng quay. Em cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng có chút nhẹ nhõm vì công việc đã hoàn thành. Kiều tìm đến một góc yên tĩnh bên ngoài, hít thở sâu để thư giãn, tận hưởng không khí đêm thanh mát. Đang đứng trầm ngâm, Kiều bỗng nghe tiếng bước chân tiến lại gần.
Đó là Negav. Khi trông thấy Kiều, ánh mắt Negav sáng lên, cậu mỉm cười trêu chọc: "A, vợ yêu của tôi đây rồi! Sao giờ này mới xong vậy, bé?" Giọng nói thân mật của Negav vang lên trong không gian yên lặng, khiến Kiều bật cười đáp lại: "Mới xong thôi, bé mệt lắm rồi."Negav vui vẻ rủ Kiều đến quán ăn quen thuộc, nơi cả hai vẫn thường ghé qua sau mỗi buổi làm việc. Ánh đèn vàng ấm áp từ quán khiến không khí trở nên dịu dàng, thoải mái, và Kiều cũng cảm thấy thư thái hơn khi được bên cạnh Negav. Họ ngồi đối diện nhau, cùng trò chuyện về công việc và những kế hoạch sắp tới.
Sau một hồi trò chuyện, Negav bất chợt đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng vuốt dọc theo ngón tay Kiều, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch: "Ăn nhiều vào đó nha, vợ yêu của anh. Phải ăn thật ngon cho con của chúng ta nữa, anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em." Kiều khẽ mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Negav truyền sang, có gì đó dịu dàng rung động trong lòng cậu. Hai người cười nói thoải mái, nhưng giữa họ dần xuất hiện những cảm xúc không lời, âm thầm len lỏi vào từng ánh mắt, từng cử chỉ trao nhau.
Sau bữa ăn, họ quyết định cùng nhau dạo bước qua công viên gần đó. Đêm khuya, gió lạnh thoảng qua nhưng cả hai vẫn chậm rãi bước, không vội vã trở về. Những con phố vắng lặng, chẳng có ai ngoài họ, tạo nên một không gian thật tĩnh lặng. Negav lúc này không còn trêu đùa như thường lệ mà chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Kiều, thỉnh thoảng liếc nhìn em với ánh mắt khó đoán. Trong sự yên ắng ấy, Kiều dần cảm thấy đêm nay có điều gì đó khác thường.
Negav phá vỡ không khí im lặng bằng một câu hỏi nhẹ nhàng: "Dạo này sao vợ anh ít cười thế? Bầu bì thì pHải vui vẻ lên." Kiều quay sang nhìn Negav, rồi cúi xuống, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự. "Chắc là tại... không được ở gần anh nhiều." Kiều đáp, giọng thoáng chút ngập ngừng. Nhưng sâu thẳm bên trong, em cũng cảm nhận một thứ cảm xúc khó diễn tả đang len lỏi trong lòng. Nhận ra điều đó, Negav nhẹ nhàng nói, "Hay là em đang che giấu điều gì đó mà không muốn nói với anh?"
Negav bước gần lại Kiều hơn, cậu ta đứng lên một bậc thềm, ánh mắt trở nên nghiêm túc, chăm chú quan sát từng biểu cảm của em. "Tôi biết hết đó nha, coi chừng tôi đấy." Negav nói với giọng đùa cợt nhưng lại chứa chút ấm áp khiến Kiều chỉ biết bật cười, cảm giác bất lực mà cũng đầy thích thú.
Bất chợt, Negav cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Kiều. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn ấy khiến Kiều thoáng chút bất ngờ, không thể giấu nổi sự rung động khẽ trong lòng. Cả hai im lặng đứng bên nhau, khoảnh khắc ấy ngọt ngào đến mức chẳng cần thêm lời nào nữa.
Cầm điện thoại xem giờ, đã là 23:00 p.m, Negav bỗng vội vàng nắm tay Kiều kéo đi, như thể cậu có điều gì gấp gáp muốn hoàn thành. Khi về đến nhà Kiều, sau một buổi tối dài với bao cảm xúc, cả hai đều mệt mỏi nhưng vẫn còn chút phấn khích. Negav vui vẻ đi thẳng vào bếp, tìm kiếm ít trà thảo mộc mà Kiều thường uống. "Em muốn trà gì?" cậu hỏi, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Kiều khẽ mỉm cười: "Trà hoa cúc nha."
Khi trà đã được pha xong, họ cùng nhau ra ngoài ban công, ngước nhìn bầu trời đêm với ánh trăng mờ ảo và những ngôi sao lấp lánh. Cảm giác yên bình bao trùm lấy không gian, như hoàn tất lời hẹn cùng uống trà và ngắm trăng mà họ đã thầm rủ nhau từ trước. Đó cũng là lý do khiến Negav hào hứng chạy vào bếp chuẩn bị trà một cách đầy tâm huyết.
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế cạnh nhau, nhưng không ngừng trêu đùa. Negav nhìn Kiều với nụ cười tinh nghịch: "Vợ anh xinh quá trời, chắc mặt trăng cũng phải rung động đấy." Cậu khẽ bẹo má Kiều, giọng điệu vui vẻ đầy chọc ghẹo.
Kiều nhướng mày, đáp lại trêu chọc: "Tất nhiên rồi, vợ anh lúc nào mà chẳng xinh." Câu nói của Kiều khiến Negav cười híp mắt, đưa tay vỗ nhẹ vào tay Kiều: "Đúng rồi, em là xinh nhất!"
Họ nhìn nhau, cười đùa nhẹ nhàng, hòa mình vào bầu không khí ấm áp, bình yên giữa đêm khuya, nơi chỉ có tiếng cười và ánh mắt đầy tình cảm trao nhau.
Negav nhìn Kiều, đôi mắt cậu ánh lên sự trìu mến. "Em có biết tại sao càng ngày em càng xinh đẹp không?" cậu khẽ hỏi, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Kiều, siết nhẹ. Kiều hơi nghiêng đầu, nhích lại gần hơn, hỏi lại với nụ cười phảng phất: "Tại sao thế?"
Tay họ vẫn đan chặt lấy nhau. Negav mỉm cười, nói với giọng tự hào: "Vì anh là người chăm hoa giỏi nhất đấy, nên em mới xinh thế này. Không tìm được ai chăm em tốt hơn anh đâu."
Kiều bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Negav, đáp lại: "Ừ, rồi rồi, anh giỏi nhất, là người đỉnh nhất luôn đó."
Negav cười đắc ý, ghé sát lại, giọng trêu chọc: "Vậy em có nghĩ là anh đã đủ tiêu chuẩn để làm người yêu của em chưa?"
Kiều phì cười, đáp lại một cách tinh nghịch: "Nói nữa là trừ tiêu chuẩn hết đấy."
Negav cười lớn, làm vẻ ngậm miệng lại, rồi cả hai cùng phá lên cười. Mối quan hệ giữa họ lửng lơ ở một ranh giới khó gọi tên, không hẳn là tình yêu, nhưng cũng chẳng chỉ đơn thuần là tình bạn. Họ ngồi cạnh nhau, tay trong tay, cùng ngắm trăng sao, để không gian quanh họ trở nên tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng. Kiều khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng nhìn vào Negav, như lưu giữ từng khoảnh khắc yên bình của đêm ấy.
Negav cười lớn, quay sang nhìn Kiều với ánh mắt nghịch ngợm, tràn đầy tự tin: "Vậy là em thấy anh chuẩn hình mẫu lý tưởng của mình rồi đúng không? Nói đi, anh sẽ còn tốt hơn nữa khi làm người yêu của em đấy!"
Kiều không nhịn được cười, cuối cùng bật lên tiếng cười thoải mái, siết chặt tay Negav hơn. "Anh lúc nào cũng ghẹo em, anh đã là ‘người chồng vũ phu’ của em rồi mà." Kiều đùa lại, giọng đầy ấm áp.
Negav chỉ cười thích thú, chẳng phủ nhận cũng chẳng phản bác, để lại cả hai cùng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trong sự bình yên của đêm muộn.
_____________________End Chapter 5.
Lưu ý: Mỗi chapter sẽ là một OTP và một thể loại khác nhau, fic sẽ bắt đầu từ những OTP đầu tiên của Pháp Kiều cho đến hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllPhapKieu | 23:00 p.m
Fanfiction"23:00" Trong khung giờ tĩnh lặng của đêm, Pháp Kiều trải qua những câu chuyện tình yêu với những người khác nhau, mỗi cuộc gặp gỡ đều mang đến một sắc thái riêng. Dưới bầu trời đêm lấp lánh, giữa những cơn mưa bất chợt và những đêm không ngủ, Pháp...