Chapter 3. [DooKiều]

205 29 1
                                    

Hải Đăng Doo × Pháp Kiều

[Ghen tuông]

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng làm việc của Hải Đăng Doo. Anh nhìn vào màn hình, thấy tên Pháp Kiều hiện lên, lòng chợt lặng lại. Tay anh nhấc máy để nghe. "Bữa nay là tiệc sinh nhật thằng Minh, anh có muốn đi không?" giọng Kiều vang lên, đầy sức sống và hào hứng.

Đăng nén lại sự lo lắng trong lòng, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Ừm, em đi đi. Anh có việc cần làm." Mặc dù tỏ ra bình thản, nhưng bên trong, những suy nghĩ giằng xé nhau. Anh biết Kiều sẽ lại thu hút sự chú ý của những chàng trai khác, và điều đó khiến anh không thể tránh khỏi cơn ghen tuông.

“Anh không đi hả? Tối nay chắc sẽ vui lắm á!” Kiều hỏi, giọng vẫn trong trẻo như gió mùa xuân. Đăng mỉm cười, nhưng nụ cười đó chỉ là cái vỏ bọc cho sự chiếm hữu đang âm thầm trỗi dậy.

"Thôi, em cứ đi chơi với mọi người đi nhé... Anh còn có công việc bận nên không tham gia được." Đăng nói, cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe thật nhẹ nhàng. "Chỉ cần nhớ về nhà sớm đấy công chúa... Yêu em." Sau khi tắt điện thoại, anh ngồi xuống ghế, cảm giác như những dây thần kinh trong người đang căng ra.

Anh không thể không nghĩ đến những chàng trai khác sẽ xếp hàng để được trò chuyện, cười đùa bên Kiều. "Ôi trời ạ, Hải Đăng ơi, mày đang nghĩ cái gì đấy?" Đăng tự hỏi, tay nắm chặt lại. Anh biết mình phải làm gì đó, nhưng một phần trong anh lại cảm thấy không muốn can thiệp, sợ làm tổn thương Kiều, với lại quyền quyết định đi chơi hay ở lại là của em chứ không phải anh.

Nhưng anh cũng không thể nào để yên vậy được, Doo nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay anh nhanh chóng chuyển thao tác. Một nụ cười tự mãn hiện lên trên môi anh khi thấy vị trí của Kiều được đánh dấu bằng một chấm nhỏ, đang dần rời khỏi khu vực mà anh tự đánh dấu là an toàn. Anh tự nhủ với lòng tràn đầy sự quyết tâm.

Anh biết mình đang hành động theo bản năng, nhưng cảm giác ghen tuông và lo lắng đã khiến anh mất lý trí. Đăng đã lén lút cài định vị vào điện thoại của Kiều trước đó, và giờ đây, anh cảm thấy như mình đang nắm giữ quyền kiểm soát một phần nào đó trong cuộc sống của Kiều.

Khi Kiều đi ra ngoài, Đăng không chần chừ. Anh vội vàng chạy ra bãi đỗ xe, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lồng ngực. "Mình sẽ không để ai chạm vào người mình yêu." Đăng thầm nghĩ, bàn tay nắm chặt vô lăng, tâm trí đầy những hình ảnh về Kiều đang vui vẻ bên những người khác.

Chiếc ô tô lướt nhanh trên đường phố, ánh đèn neon chiếu sáng các ngả đường. Đăng bám theo từng dấu hiệu của Kiều, lòng như lửa đốt khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu anh không kịp thời xuất hiện. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng lại quặn thắt khi thấy vị trí của Kiều dần xa hơn.

Đoạn đường dường như dài vô tận, và trái tim Doo đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. "Chỉ cần đến kịp." anh lẩm bẩm, bất chấp mọi rào cản. Anh không thể để Kiều cảm thấy cô đơn, không thể để bất kỳ ai khác lại gần em ngoài anh.

AllPhapKieu | 23:00 p.mNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ