Ogenus × Pháp Kiều
[Người Yêu Cũ]
Thành phố dưới chân dường như chẳng bao giờ chìm vào giấc ngủ, những con phố lung linh ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt bởi cơn mưa vừa dứt. Từ tầng cao của quán bar trên sân thượng, nơi đây tựa như lơ lửng giữa trời đêm tĩnh lặng. Tiếng nhạc jazz trầm lắng hòa cùng âm thanh của thành phố dưới kia, khiến không gian nơi này vừa xa lạ, vừa thân quen. Những giọt nước từ cơn mưa còn đọng lại trên ban công, long lanh dưới ánh đèn.
Pháp Kiều ngồi lặng lẽ nơi quầy bar, ly cocktail trước mặt đã nhạt phai, nhưng em chẳng mảy may bận tâm. Đôi mắt em dõi theo những ánh sáng rực rỡ của thành phố, nhưng tâm trí lại lạc vào một vùng ký ức và những suy tư không tên. Em đứng dậy, bước chân em chậm rãi tiến về phía ban công, nơi mà thành phố hiện ra trong tầm mắt, lộng lẫy và tráng lệ. nơi toàn cảnh thành phố hiện ra, tráng lệ và lộng lẫy dưới bầu trời đêm huyền ảo.
Bất chợt, từ phía bên kia ban công, Pháp Kiều bắt gặp ánh mắt của Ogenus, người yêu cũ, đang khoác vai một cô gái lạ. Trong khoảnh khắc ngượng ngùng ấy, ánh mắt họ chạm nhau, chứa đựng cả một quá khứ mà họ từng bên nhau. Kiều nhanh chóng quay đi, cảm thấy trái tim đập dồn dập. Không phải vì xúc cảm hiện tại, mà bởi những ký ức xưa cũ như đợt sóng trào dâng, ào ạt trở về. Bước chân vội vã, em tìm lối thoát khỏi không gian ngột ngạt ấy.
Ogenus đứng lặng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình Kiều đang dần lẫn vào dòng người dưới phố. Những cảm xúc anh tưởng rằng đã chôn vùi sâu bỗng trỗi dậy, mãnh liệt như chưa từng biến mất. Cô gái bên cạnh khẽ nói điều gì đó, nhưng anh chẳng màng để ý. Tâm trí anh đã hoàn toàn bị chiếm giữ bởi hình ảnh Kiều và những kỷ niệm cũ, từng chút một, trở lại lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Kiều lặng lẽ bước qua một góc khác của quán bar, lòng vẫn còn xao xuyến nhưng không muốn rời đi ngay. Em tìm một chỗ yên tĩnh, nơi cơn gió đêm mát lành lướt qua, như thể hy vọng gió sẽ cuốn đi những cảm xúc hỗn loạn trong em. Khoảnh khắc gặp lại Ogenus bất ngờ như một nhát cắt vào vết thương cũ, và Kiều cần thời gian để bình tâm lại.
Kim đồng hồ điểm đúng 23:00, khi quán bar dần vắng bóng người. Thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng không còn ồn ào như trước. Không khí đêm thêm phần tĩnh lặng khi những hạt mưa bắt đầu rơi nhẹ, từng giọt tí tách trên mái hiên, như hòa vào nỗi lòng của Kiều. Em đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng kiên định. Bước ra khỏi quán bar, em mang theo cả nỗi trĩu nặng trong lòng, từ cuộc gặp gỡ bất ngờ, và những ký ức cũ cứ mãi vấn vương.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo nơi cổng ra vào, Ogenus đứng chờ bên cạnh chiếc xe, bóng anh hơi run lên dưới làn mưa nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn kiên định hướng về phía cánh cửa. Anh đứng đó, hy vọng chờ đợi một người, một lần nữa. Khi Pháp Kiều bước ra, trái tim Ogenus chợt thắt lại. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh nói ra những điều mình đã giấu kín bấy lâu.
"Kiều!" Ogenus gọi tên em, giọng khàn khàn pha chút lo lắng. Kiều hơi khựng lại, thoáng bất ngờ nhưng rồi cố giữ vẻ điềm tĩnh. Ogenus tiến lại gần, mở lời: "Anh đưa em về nhé? Anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi... sẽ không lâu đâu."
Kiều đứng yên, ánh mắt lướt qua con đường ướt đẫm nước mưa, đầy do dự. "Không cần đâu, tôi tự về được mà," em đáp, cố giữ khoảng cách, không muốn kéo dài cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ này với người yêu cũ.
Nhưng Ogenus không dễ dàng từ bỏ. Giọng anh dịu dàng, gần như nài nỉ: "Xin em... chỉ một chút thôi. Anh có quá nhiều điều muốn nói với em, nhưng ở đây không phải là nơi phù hợp." Đôi mắt Ogenus chứa đầy sự chân thành, khiến Kiều khẽ thở dài. Sau một hồi do dự, em lặng lẽ đồng ý bước lên xe.
Ngồi trên ghế phụ, Kiều im lặng nhìn ra ngoài, trong khi không gian giữa hai người trở nên vừa xa lạ, vừa thân quen đến khó tả. Những năm tháng cũ dường như len lỏi trong không khí, nhưng có điều gì đó đã đổi thay.
Ogenus liếc nhìn Pháp Kiều ngồi bên cạnh, trong lòng không ngừng tìm cách phá tan bầu không khí nặng nề. Giọng anh trầm ấm vang lên, mang theo chút quan tâm nhưng cũng ngượng ngùng: "Em dạo này thế nào? Công việc có bận lắm không?"
Pháp Kiều vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trong lòng như gợn sóng khi ký ức về những ngày tháng cũ ùa về. Giọng em nhẹ nhàng, khẽ khàng: "Cũng ổn thôi... Anh thì sao?"
Ogenus mỉm cười thoáng qua, nụ cười đầy vẻ hoài niệm: "Cũng vậy thôi... Nhưng gặp em ở đó làm anh nhớ lại nhiều thứ."
Nghe thế, Pháp Kiều chợt quay sang nhìn anh, ánh mắt lóe lên chút cảm xúc mơ hồ, nhưng em nhanh chóng giấu đi, chỉ mỉm cười gượng gạo: "Chuyện cũ mà... Đã qua lâu rồi, phải không?"
Ogenus khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang chút nặng nề. Anh hạ giọng, hoài niệm về quá khứ: "Em còn nhớ những đêm mình ngắm trăng cùng nhau không? Hay... đêm nay mình đi lại một vòng, như trước đây?"
Pháp Kiều thoáng ngập ngừng, lòng trĩu nặng với những kỷ niệm chưa phai. Nhưng rồi em khẽ lắc đầu, từ chối nhẹ nhàng: "Không cần đâu anh, đưa em về nhà thôi là được rồi."
Ogenus nhìn Kiều, ánh mắt thoáng chút thất vọng, nhưng anh không cố nài ép. Khẽ thở dài, anh gật đầu, giọng nói trở nên dịu dàng, nhưng chất chứa nhiều tiếc nuối: "Được rồi, anh đưa em về."
Khi xe dừng lại trước nhà, không gian giữa hai người trở nên tĩnh lặng. Ogenus nhìn Pháp Kiều, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối khi anh muốn nói nhiều điều nhưng lại không thể thốt ra. "Chúc anh ngủ ngon," Pháp Kiều mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng nhưng cũng mang chút xa cách. Ogenus đáp lại, cố gắng giữ bình thản, "Em cũng ngủ ngon nhé." Trong lòng anh, sự hối tiếc vẫn trào dâng, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là nhìn Kiều bước khỏi xe và biến mất trong màn đêm.
Pháp Kiều bước vào nhà, cố giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng khi cửa đóng lại và em một mình trong không gian tĩnh lặng, cảm xúc như cơn sóng lớn ập đến, đè nặng lên trái tim em. Em lên giường, bật điện thoại, và lướt qua những bức ảnh cũ của cả hai. Mỗi tấm hình là một mảnh ký ức, một khoảnh khắc của tình yêu đã từng đẹp đẽ nhưng giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Những giọt nước mắt âm thầm lăn xuống má, từng giọt rơi lặng lẽ trên gối. Kiều không thể ngăn được nỗi lòng mình, những tổn thương từ mối tình với Ogenus dường như vẫn còn đó, sâu sắc và đau đớn. Em lau nước mắt, cố giữ cho mình mạnh mẽ, nhưng trong lòng vẫn xót xa. Kiều tự nhủ, dù đã trải qua nhiều đau khổ từ khi yêu đến lúc chia tay, em chưa từng trách móc Ogenus một lời. Em hiểu rằng có những chuyện không thể cứu vãn, và dù trái tim em đau đớn đến thế nào, em vẫn chọn chấp nhận hơn là oán hận.
_____________________End Chapter 1.
Lưu ý: Mỗi chapter sẽ là một OTP và một thể loại khác nhau, fic sẽ bắt đầu từ những OTP đầu tiên của Pháp Kiều cho đến hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllPhapKieu | 23:00 p.m
Fanfic"23:00" Trong khung giờ tĩnh lặng của đêm, Pháp Kiều trải qua những câu chuyện tình yêu với những người khác nhau, mỗi cuộc gặp gỡ đều mang đến một sắc thái riêng. Dưới bầu trời đêm lấp lánh, giữa những cơn mưa bất chợt và những đêm không ngủ, Pháp...