Chương 14: Touya và vườn dâu tây

90 16 6
                                    

"Thật sao? Vườn dâu á?" Yukito nhìn về phía Touya, con ngươi màu hổ phách như sáng bừng lên, "Tớ đi cùng được à!"

Touya gật đầu: "Ừ, tớ đã báo với quản lý rồi. Nếu Yuki muốn đi..."

"Tớ muốn!" Yukito lay lay tay Touya, khuôn mặt tràn đầy khao khát, "Tớ nghe nói dâu tây trong vườn hái xuống muốn ăn bao nhiêu cũng được! Đã cực!"

"Ăn bao nhiêu cũng được..." Touya khựng lại bắt đầu tự hỏi một chuyện hết sức nghiêm trọng.

Nếu nhân viên làm thêm ăn sạch dâu tây trong vườn, thì anh phải trả bao nhiêu tiền?

Tính nhẩm nhẩm trong đầu, Touya rút tay ra, rồi nắm ngược lại Yukito: "Yuki, tớ cảm thấy cậu vẫn nên tới làm khách thôi."

Dù sao nếu khách ăn nhiều quá thì cùng lắm phải trả thêm tiền cho quản lý.. thôi nhỉ?

Yuki hiển nhiên hiểu hàm ý trong lời Touya, cậu ngẫm nghĩ cẩn thận, đột nhiên nói: "Tự nhiên cậu lại đi làm thêm ở vườn dâu, lạ lắm à nha... Cậu lại mơ thấy gì à?"

"Không phải." Touya phủ định chắc nịch, "Nhưng ngày mai trường Sakura sẽ tổ chức đi trải nghiệm thu hoạch dâu tây, tớ có cảm giác không lành."

Touya cực kì tin vào trực giác và dự cảm cửa bản thân. Trường phái ma lực của anh và Sakura không giống nhau, đối với những người anh quan tâm, ma lực đôi khi còn nhạy cảm hơn chính bản thân anh.

"Vậy thì tớ cũng tới làm thêm vậy!" Yukito cười tươi rói, "Lâu lắm rồi không làm thêm với Touya, nhớ ghê."

Touya nhìn nụ cười của Yukito, nhẫn nhịn mãi nhưng vẫn không kiềm được nắm lấy hai bên má cậu, khẽ vuốt rồi nắn, cảm giác nhẵn nhịu mềm mại vô cùng.

"ẬU ÀM Ì..." Yukito vùng vẫy định giằng ra.

Touya dùng sức nắn hai phát, kiềm nén cảm giác xao xuyến chực chờ trong lòng.

"Vậy ngày đó nhất định phải theo sát tớ hiểu không, chú ý an toàn."

"Ừm."

"Còn dâu tây thì..."

"Tớ sẽ không ăn nhiều đâu mà!"

"Không, ý tớ là," Touya mỉm cười, "Cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được."

--------

Sakura nhìn nhà kính dâu tây phía trước, thán phục, đang nghĩ bụng nếu như anh Yukito cũng có mặt thì thật tốt, thì bất ngờ nghe thấy tiếng của Syaoran

"Chán phèo."

"Sao cậu lại nói vậy!" Sakura bất mãn quay lại, "Chẳng lẽ Hongkong không có hoạt động thu hoạch dâu tây à?"

"Có, nhưng tớ không đi." Syaoran hơi ngẩng đầu, giả bộ bâng quơ nói, "Với lại, nếu cứ đứng đây thì thầy sẽ không điểm danh đâu."

"À ừ ừm ừm!" Sakura lúc này mới giật mình nhận ra mình đã đi ra khỏi hàng tự bao giờ, vội vàng chạy về phía lớp mình.

Tomoyo đi lại gần Sakura nói nhỏ: "Tớ nghe chú quản lý bảo dâu tây ở đây không những được ăn tự do, còn có thể dùng để chế biến những món ăn khác đó."

[EDIT] (CC Sakura) Sổ tay chăn nuôi trúc mã của Kinomoto-kunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ