Chương 16: Touya và trò chơi vua.

27 8 0
                                    

"Anh hai, cơm nè."

Touya nhận lấy hộp cơm thứ hai mà Sakura nhét vào tay anh, sau khi mang giày xong cũng không vội đi mà im lặng nhìn cô bé.

Mặt Sakura đỏ ửng, ngại ngùng lấy từ sau lưng một hộp cơm màu hồng nhạt.

Touya thành thạo cầm lấy, nói ngay: "Cho Yuki à, biết rồi."

"Ơ?" Bị chen lời, cô bé thảng thốt.

Touya nhướng mày: "Không phải à? Vậy anh ăn hết cả hai nhé."

"Không được! Đây là phần của anh Yukito!" Sakura ngay lập tức chống nạnh cãi lại/

Touya xoa mạnh đầu cô bé đến mức tóc rối như tổ quạ mới hài lòng: "Không có đơn nào cần anh ký à?"

Sakura ôm đầu, chưa kịp phản ứng.

Touya thở dài, đứa nhóc này đã từng chạy đi tìm anh để ký giấy một lần rồi: "Ví dụ như là đơn đồng ý của phụ huynh cho buổi cắm trại ấy?"

"À ừm ừm ừm!" Anh chờ em xíu!" Cô bé chợt nhớ, vội vàng chạy lên lầu rồi lại thình thịch chạy xuống.

"Này!" Ký xong xuôi, anh gõ nhẹ đầu Sakura, "Đi cắm trại vui vẻ nhé."

"Dạ!!!" Cô bé với chiếc váy xinh xắn cười rõ tươi, đáp lớn.

----------

Lại là một ngày hết sức bình thường nữa trôi qua. Touya không hề nao núng chộp lấy cuốn tập bị rơi vì đứa bạn va vào bàn trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của bạn cùng lớp, thở dài đầy mệt mỏi.

Phép thuật đảo ngược thời gian này tạo ra để làm gì vậy?

Chẳng lẽ chỉ để sống lại thêm một ngày y hệt sao?
"Touya, tối nay cậu có muốn đi với câu lạc bộ không?" Yukito sau khi dọn dèn xong sách vở, bước tới hỏi. Là một người dự bị từng vào đá, cậu cũng được mời tới.

"Có." Touya đáp, nhét đống sách vở trên bàn vào cặp với một cú quét ngang, khựng lại một chút, anh tiến tới kệ sách góc phòng, rút ra một quyển tạp chí.

"Đi thôi."

Yukito nhìn tờ tạp chí hoa hòe trong tay Touya, chớp mắt.

Từ khi nào Touya lại đổi ý thích tạp chí thời trang vậy...

----------

À ha! Là tớ! Hên ghê!" Cậu thanh niên rút được lá quỷ lên hào hứng ném mạnh lá bài lên trên bàn.

"Để xem... Rồi! K và Q phải hôn nhau, yêu cầu là phải giữ 1 phút nhé ~ dễ mà!

Yukito nhíu mày, cậu dợm đứng dậy nhận phạt. Thấy vậy, Touya thở dài đặt lá K lên bàn.

Quả nhiên, linh cảm của anh không sai. Dù có sửa luật trò chơi, thì bọn họ vẫn chịu những hình phạt tương tự.

Yukito siết chặt lá Q trong tay, lén nhìn về phía Touya, trông anh không có chút gì định nhận phạt cả.

"Ồ ồ ồ!"

"Ha ha ha ha... Là Kinomoto và Tsukishiro sao!"

"Ây dà, hình như chưa được nghe Kinomoto hát bao giờ nhỉ! Nhưng mà, hôn một cái cũng có mất gì đâu!"

Tuy thế nhưng bọn con trai đã vội vã dí micro vào Touya.

Nhướng mày hừ nhẹ, anh thản nhiên bảo: "Ai muốn hát cho mấy người nghe?"

Những ngón tay Touya cử động, khẽ chạm vào ngón tay lạnh lẽo của Yuki.

"AAAAA... Hai cậu chọn hôn à?!"

Mọi người trong phòng bắt đầu cổ vũ ầm ĩ. Trong game này, việc hai người đồng giới hay khác giới hôn nhau là chuyện rất bình thường, chỉ là hôm nay hai nhân vật thật sự rất đặc biệt nên mới gây ra cảnh hỗn loạn như bây giờ.

Touya đã thủ sẵn cặp ngay bên canh. Một tay anh nắm chặt bàn tay Yukito ở dưới bàn, một tay anh rút tờ tạp chí trong cặp ra.

Trước ánh nhìn như đèn pha của mọi người, Touya bất ngờ che ngang tờ tạp chí, tạo thành một vách ngăn giữa anh và Yukito khỏi những ánh nhìn xung quanh. Touya cúi đầu, lại gần Yukito, cậu cũng không hề có ý định lùi lại.

Hơi thở hai người giao nhau, phả lên làn da của đối phương.

Đôi mắt hổ phách của Yukito sau lớp kính lặng lẽ nhìn Touya. Đôi môi của anh chỉ dừng lại một giây, rồi nhẹ nhàng hôn xuống khóe môi cậu.

Dưới ánh đèn sáng rực phòng karaoke, xung quanh là tiếng hô ầm ĩ, hai người chìm đắm trong khoảng không nhỏ hẹp được tạo ra mởi tờ tạp chí, những tưởng họ chỉ còn thấy nhau.

Đôi môi anh cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở khóe môi, trân trọng tiết lộ chút tình ý thắm đượm.

Một phút rất ngắn, cũng rất dài.

Yukito dần thả lỏng, ngón tay bị Touya nắm nhẹ nhàng co lại như một phản ứng tự nhiên.

Hơi thở ổn định của Touya lại bị động tác nhỏ này trêu chọc cho hỗn loạn gấp gáp. Anh quay đầu đi, trái cổ chuyển động lên xuống tạo ra nét đàn ông vô cùng gợi cảm.

Touya siết chặt tay Yukito để trấn tĩnh lại cảm xúc, anh ngồi thẳng dậy, thả cuốn tạp chí xuống rồi lùi về chỗ cũ vô cùng bình thản như trái tim đang nhảy tango không thuộc về anh.

"Kinomoto, cậu làm vậy là ăn gian, thật đáng ghét!"

Touya uống sạch cốc trà trên bàn, chút lạnh lẽo làm anh tỉnh táo, nói hơi khàn: "Vậy các cậu thử hỏi Yukito xem, tôi có gian lận không?"

Cậu bạn lên tiếng chỉ cười lớn, khoát tay: "Thôi nào! Ai mà không biết bạn Tsukishiro thiên vị bạn Kinomoto chứ, bỏ qua đi! Nhưng lần sau nếu có thế này nữa thì không tha đâu!"

"Được rồi, tiếp tục nào..."

Yukito ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt một nửa chìm trong ánh đèn mờ của Touya, lặng lẽ cười mỉm.

Trên bàn, tiếng ly chạm nhau trong trẻo, xen lẫn âm thanh bộ bài đập xuống bàn, tạo nên không khí náo nhiệt, vui vẻ trong phòng.

Dưới bàn, đôi tay đan vào nhau, hơi ẩm nhẹ nhàng lan tỏa, hòa tan hết thảy những căng thẳng và hồi hộp, mang theo sự thân mật và ấm áp.

Cả hai đều ngầm hiểu lòng nhau.

[EDIT] (CC Sakura) Sổ tay chăn nuôi trúc mã của Kinomoto-kunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ