Chương 2: Touya và thẻ bài Clow

71 9 1
                                    

Bừng tỉnh, Touya bật dậy ở trên giường, cơn đau nhức truyền tới từ khắp cơ thể, ngay cả họng anh cũng hơi nhức.

Đầu âm ỉ đau, Touya giơ tay muốn xoa mày bỗng nhiên nhận ra có thứ gì rơi xuống. Anh cúi xuống nhìn, đập vào mắt anh là lá bài màu trắng bạc kia.

Touya cầm lấy thẻ bài, ánh bạc luân chuyển trên tay anh. Mặt sau lá bài phủ một lớp màu xanh với hình pháp trận đặc biệt. Ở mặt chính diện, là hình ảnh của một ông lão mặc áo choàng cầm trong tay một chiếc đồng hồ cát.

Khi nhìn kĩ có thể thấy những hạt cát không hề đứng yên, chỉ là chúng rơi với một tốc độ rất chậm.

Là lá bài xuất hiện trong mơ.

----- Không, không đúng, không phải là mơ.

Touya tựa lưng vào đầu giường, sắc mặt bình tĩnh nhìn xung quanh. Địa phương quen thuộc khiến anh không cần nghĩ cũng nhận ra.

Đây là căn nhà mà anh đã sống từ nhỏ tới lớn ở thị trến Tomoeda, đây là phòng ngủ của anh.

Cảm giác bủn rủn giảm bớt, Touya bước xuống giường lê dép lê ra ngoài, khi tiến tới gần phòng bếp, bước chân anh không khỏi chậm lại.

Nhà Kinomoto không chỉ có mình Sakura là có ma lực, nói đúng hơn, người anh Touya còn sở hữu lượng ma lực lớn hơn.

Hơn nữa Touya còn nghi ngờ, cha cậu đôi khi nói chuyện với không khí... liệu ông có sở hữu ma lực không? Hay vì thế nên mới có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người bình thường không thể thấy được.

Bởi vì Touya từ nhỏ đã có thể thấy được người mẹ đã qua đời từ lâu của mình, bà vẫn ở đây, lưu luyến trong căn nhà này.

Người mẹ dịu dàng đã dùng số pháp lực còn lại để ở cạnh chồng và các con của mình.

Kinomoto Nadeshiko.

Touya hít sâu, bởi vì khẩn trương nên hai tay anh có hơi ẩm ướt.

Sau khi mất đi ma lực, Touya không chỉ mất đi khả năng bảo vệ Sakura, anh còn mất đi khả năng nhìn thấy mẹ của mình.

Đi ra khỏi cầu thang, Touya nhìn thấy mẹ mình đang đứng cạnh cửa sổ với chiếc váy trắng dài và mái tóc xám đậm cuộn sóng.

"Mẹ..."

Touya cúi đầu, tính tình trưởng thành sớm cộng với sự ma luyện của công việc khiến anh trông cực kì bình tĩnh. Tuy nhiên, trong lòng anh không khỏi chua chát, một cảm giác vui sướng tràn ngập lan trong lòng anh.

"Touya à? Khỏe chưa con?" Nadeshiko đi tới, bao bọc đứa con của mình, bà mỉm cười. "Cha vừa ra ngoài mua đồ ăn rồi, nhưng sẽ nhanh về thôi."

Touya biết tình cảm của cha mẹ mình cực kì sâu sắc, nhưng từ trước tới nay, trong nhà chỉ có anh là có thể nhìn thấy bà.

"Mẹ à, con không sao." Tuy không biết lúc này trong quá khứ tại sao mình lại không đi học, nhưng với cơn đau nhức toàn thân, anh có thể đoán được lí do.

"Ổn thật không?" Nadeshiko giơ tay sờ má Touya, lo lắng.

Touya định trả lời, nhưng câu nói của anh không thể bật ra khi nhìn thấy sự thấu hiểu và đau lòng trong mắt mẹ mình.

[EDIT] (CC Sakura) Sổ tay chăn nuôi trúc mã của Kinomoto-kunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ