Chương 15: Touya và giọng hát tuyệt vời.

47 8 2
                                    

Cuối tháng 6, các câu lạc bộ lục tục kết thúc, những hoạt động ăn mừng cũng bắt đầu được lên kế hoạch.

Rời khỏi quán Karaoke, Touya hai tay đút túi, vẻ mặt u ám dưới ánh đèn phố neon, trông chẳng khác nào mấy tay giang hồ.

Thế mà ngược lại, đi bên cạnh anh là một cậu thanh niên ngoan ngoãn từ đầu tới chân, đó là Yukito - cậu đang rất nỗ lực để không cười thành tiếng.

Touya đột nhiên đứng khựng lại, quay người dịch về bên trái khiến Yukito đâm sầm vào lòng mình. Vẫn giữ nguyên nét mặt, anh nói: "Nếu muốn cười thì cứ cười đi."

Người đi đường đều e sợ tự giác tách thành một lối đi cho Touya, nhưng Yukito thì ngược lại, cậu phá lên cười.

"Ha ha ha ha ha—"

Touya: "..."

Touya nghiến răng nắm lấy hai má của cậu, véo mạnh đến mức tiếng cười bị biến âm thành tiếng "ú ớ" thì anh mới bằng lòng thả ra, bóp mồm cậu đến mức chu lên như vịt, cằn nhằn: "Cậu cười lớn quá rồi đó."

Yukito nhìn về phía Touya, chút long lanh còn đọng lại vì cười phản chiếu ánh đèn Neon tạo thành một hồ nước hổ phách long lanh, vẫn giữ nét cười dịu dàng: "Từ hồi cấp hai trung học đến bây giờ mới lại được nghe Touya hát đấy."

Touya hay Yukito đều thuộc dạng nổi tiếng ở trường trung học, Touya thì lạnh lùng cuốn hút, Yukito thì lại dịu dàng nho nhã, hơn nữa đều giỏi toàn diện, cực kì hot.

Nhưng rất ít người biết, Touya lạnh lùng ngày thường lại luôn che dấu một điểm yếu cực kì lớn.

Yukito vỗ nhẹ vào cánh tay của Touya, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng hát ấy, nén cười nói: "Không sao mà, đáng yêu lắm á!"

----- Giọng hát của Touya, trời sinh yếu kém.

Cũng lạ một điều là, mẹ Nadeshiko cực kì giỏi ở mảng âm nhạc, trong nhà vẫn còn giữ chiếc đàn piano yêu thích của bà, còn ba Fujitaka, theo lời tự thuật của bà, ngày xưa còn từng viết riêng cho bà một bài nhạc để cầu hôn. Khả năng cảm nhạc của Sakura cũng rất tốt, cũng thuộc dạng át chủ bài của đội cổ động, chỉ riêng Touya...

Trong buổi Karaoke vừa rồi, khi chơi game với câu lạc bộ, không rõ Touya bốc phải lá bài gì mà không hề do dự chọn trừng phạt. Và thế là trước mặt hàng chục con người câu lạc bộ, anh lạnh mặt hát trọn vẹn một bài tình ca.

"Vậy... rốt cuộc nhiệm vụ cậu bốc được là gì?" Yukito tò mò hỏi.

Touya liếc nhìn Yukito, nhếch mày, thản nhiên bảo: "Hôn môi người bên phải một phút."

Hôm nay tất cả mọi người đều có chút men, chơi game cũng chỉ để hâm nóng không khí. Tuy câu lạc bộ bóng đá phần lớn đều là nam, nhưng buổi ăn mừng hôm nay đội cổ động cũng đến,.

Nhưng mà...

Yukito đỏ mặt.

Ngồi bên phải Touya, là cậu.

Nhưng nếu là Touya... chỉ có một phút...
Yukito vừa đi vừa bước thuận theo lực tay của Touya.

Touya đưa tay chọc chọc má cậu, bất đắc dĩ bảo: "Nghĩ gì thế?"
"Ừm..." Yukito lại còn nghiêm túc trả lời đầy tiếc nuối: "Tớ thấy mình đã bỏ lỡ gì đó thì phải."

[EDIT] (CC Sakura) Sổ tay chăn nuôi trúc mã của Kinomoto-kunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ