Chapter 2.

258 41 1
                                    

Đêm đã khuya, không khí trong phòng tràn ngập âm nhạc và sự sáng tạo. Sau khi hoàn thành con beat và biến nó thành bài "Walk" cực catchy, cả nhóm đã chuyển sang một bài hát mới, cũng như là một thử thách mới: bài hát demo "Kim Phút Kim Giờ"

Ngồi giữa không gian đầy nhiệt huyết, năm anh em quây quần bên nhau, bàn bạc về cách chỉnh sửa bài hát, phân chia phần live và viết lại lời. Mỗi người đều hăng say với nhiệm vụ của mình, thể hiện một sự hợp tác ăn ý.

Thời gian trôi qua, và khi đồng hồ điểm hơn nửa đêm, sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người. Ai nấy đều tìm chỗ cho riêng mình để tạm nghỉ ngơi, thả lỏng sau những giờ phút căng thẳng. Khang vẫn còn tập trung nghe đi nghe lại giai điệu của bài hát, trong khi Hiếu từ xa quan sát bóng hình nhỏ bé dịu dàng đang ở một mình cạnh họ.

Kiều ngồi một mình trên ghế sofa, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt thanh tú của em. Hiếu nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Kiều, nhưng không thể không thấy sự tỏa sáng trong ánh mắt em, như một ngọn lửa mãnh liệt giữa đêm tối. Với sự nhẹ nhàng, anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Kiều, im lặng một lúc, cảm nhận hơi ấm từ sự hiện diện của nhau. Thời khắc ấy, giữa những âm thanh êm dịu và ánh đèn lung linh, Hiếu cảm nhận được một sự kết nối đặc biệt, như thể mọi điều xung quanh chỉ còn lại hai người.

Hiếu nhìn Kiều với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Anh cất tiếng, nhẹ nhàng ngỏ ý, "Kiều à."

Kiều quay sang nhìn anh, thắc mắc không biết có chuyện gì. "Dạ, sao vậy anh?"

"Kiều ơi, lần này em đóng vai 'em' đi, tức là nữ chính trong bài hát ấy…" Anh chờ đợi câu trả lời từ Kiều, lòng anh bỗng lo lắng khi thấy gương mặt em phản ứng lại một cách bất ngờ.

"Ủa sao vậy… Tự nhiên giờ em xưng vậy với anh, em thấy kỳ lắm." Kiều bối rối, cảm giác trái tim em đập nhanh hơn một chút. Em đã quen với việc gồng mình lên để vào vai một người đàn ông trong các livestage trước, nhưng lần này lại khác.

Hiếu mỉm cười, cố gắng làm cho bầu không khí bớt nặng nề. "Tại sao em lại thấy kỳ? Em sẽ được bộc lộ bản thân mà, không cần phải che giấu hay gồng mình lên làm này làm kia đâu." Giọng anh chân thành, như thể đã đọc được những suy nghĩ đang lướt qua trong tâm trí em.

Kiều ngạc nhiên trước sự thấu hiểu của Hiếu. Anh gần gũi hơn, và sự chân thành trong giọng nói của anh khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. "Nhưng em không chắc mình có thể làm tốt được…" Kiều lộ rõ sự lo lắng.

Em nhìn vào mắt Hiếu, một phần trong em đang đấu tranh giữa sự lo lắng và khao khát được thử thách. "Vậy… em có thể thử một lần không?"

Hiếu nở một nụ cười tươi rói, như thể nhận ra ánh sáng trong đôi mắt Kiều. "Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này. Bắt đầu từ hôm nay, em không cần phải là ai khác ngoài chính mình."

"Đồng ý với anh không?" Hiếu cất lời, chỉ mong chờ câu đồng ý từ em, hoặc chỉ là một cái gật đầu thôi cũng đủ.

Kiều quay sang, ánh mắt em ngạc nhiên nhưng cũng mang theo chút hồi hộp. Lời đề nghị từ Hiếu khiến em cảm thấy bối rối. Thay vì là một hình mẫu mạnh mẽ như những lần trước, giờ đây, em phải vào vai nữ chính trong bài hát.

HIEUTHUHAI × Pháp Kiều | Kẻ Trao Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ