Chapter 3.

231 46 1
                                    

Sau vài tiết mục biểu diễn tại concert của "Anh Trai Say Hi." Pháp Kiều cảm thấy mệt mỏi đôi chút. Ban đầu, khi em vừa thay xong trang phục, em lập tức chạy ra sân khấu, hào hứng chờ đợi giây phút được thể hiện. Giờ đây, em đã có chút thời gian để ngồi nghỉ ngơi, chờ đến lượt bài hát của mình. Lúc này, Negav vui vẻ đi đến bên em, cậu ta vẫn như mọi khi, luôn tràn đầy sức sống và tinh nghịch.

Trong khi đó, Hiếu ngồi lặng lẽ ở một góc cánh gà, ánh mắt chăm chú dõi theo từng hành động của Pháp Kiều. Anh không khỏi cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy em vui vẻ trò chuyện và đùa giỡn cùng Negav. Nụ cười của em rạng rỡ giữa đám đông, như một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa. Hiếu không thể rời mắt khỏi em, bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên và ấm áp mà em mang đến.

Mải mê nhìn Pháp Kiều, Hiếu giật mình khi nghe tiếng chọc ghẹo của Khang: "Sao nhìn con bé nó dữ thế, anh bạn?"

Hiếu lúng túng, cố cười trừ để che giấu cảm xúc của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đã bị bắt gặp. Dù cố giữ vẻ ngoài bình thản, trong lòng anh vẫn cảm thấy một sự xao xuyến lạ lẫm.

Khi phần trình diễn bài "Walk" của cả nhóm trên sân khấu cuối cùng cũng đã kết thúc, Pháp Kiều trông có phần mệt mỏi sau khi đã cháy hết mình. Em ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị thay trang phục. Nhận thấy tình trạng của em, Hiếu chủ động đưa khăn giấy và nước cho Kiều, một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm thầm lặng. Khi Kiều nhận lấy, em mỉm cười nhẹ nhàng và nói lời cảm ơn. Hiếu chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền, lòng tràn đầy ấm áp.

Mọi thứ dường như trôi qua rất nhanh, quanh đi quẩn lại đã gần sáng, khi mọi người chen chúc nhau, xe cộ và người dân đông đúc nhanh chóng tìm đường về nhà.

Khi concert kết thúc, Pháp Kiều và Hiếu mỗi người một hướng, lặng lẽ rời khỏi sân khấu dưới tiếng hò reo chào đón của fan. Cả hai, như thường lệ, đều giữ khoảng cách, không biểu hiện quá mức dù biết rằng người kia vẫn ở đâu đó trong tầm mắt. Trong không khí náo nhiệt ấy, cảm giác thầm lặng và kiềm chế giữa họ lại càng thêm phần sâu sắc, như những chiếc lá trong gió, luôn hướng về nhau nhưng không bao giờ chạm vào.

Tại nhà của Pháp Kiều, em ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, ánh đèn mờ ảo trong căn phòng trống vắng khiến em cảm thấy chút cô đơn. Những tiếng reo hò và ánh đèn sân khấu dường như vẫn còn vang vọng trong tâm trí, nhưng nổi bật nhất trong ký ức của em vẫn là hình ảnh của Hiếu, cách anh nhìn em từ xa, cách anh luôn âm thầm quan tâm.

Kiều tự nhủ: "Mình và anh ấy... mãi mãi chỉ có thể là anh em đồng nghiệp thôi, đúng không?" Lời nói tuy thoảng qua, nhưng lại chôn sâu cảm xúc mâu thuẫn trong lòng em. Sự thật này như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào những ước mơ và hy vọng mà em cố gắng giấu kín. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, nỗi buồn len lỏi, chờ đợi một cách để thoát ra, nhưng chỉ còn lại sự im lặng và những suy tư không dứt.

Phía bên kia, trong phòng thu của Hiếu, anh ngồi trước bàn thu âm, ngón tay gõ nhịp vô thức lên mặt bàn. Những kỷ niệm từ concert lại hiện về, đặc biệt là khoảnh khắc cuối cùng khi ánh mắt của hai người chạm nhau qua dòng người. Dù không thể đến gần, nhưng chỉ cần thấy em đứng đó, Hiếu đã cảm thấy vui.

HIEUTHUHAI × Pháp Kiều | Kẻ Trao Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ