Nguyễn Huỳnh Sơn và bạn gái đã chia tay và quay lại với nhau nhiều lần, nhưng cuối cùng đã thật sự không còn ở bên nhau vào đêm trước kỳ thi tuyển sinh Đại học.
Điều này đã khiến Nguyễn Huỳnh Sơn chịu một cú shock lớn và đánh mất quyết tâm của mình. Anh vốn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ khoa trong cuộc đua vào các trường Đại học top đầu nhưng lại bỗng nhiên rớt xuống vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng hằng tháng của lớp.
Không chỉ các giáo viên trong trường lo lắng, Trần Anh Khoa hiển nhiên là người sợ hãi hơn cả.
Cậu đến an ủi Nguyễn Huỳnh Sơn, mua thêm rất nhiều đồ ăn nhẹ mà anh thích nhưng đều vô dụng.
Cho đến khi Nguyễn Huỳnh Sơn nói:
“Khoa, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.”
Trần Anh Khoa trên mặt không biểu lộ chút bất ngờ, cũng không hỏi tại sao, cậu chỉ lặng im thu dọn những món quà mình cất công mang đến, sau đó thấp giọng ừm một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Chắc chắn rồi nhỉ?
Những kẻ ích kỷ cuối cùng rồi sẽ bị bỏ rơi.
_____Kỳ thi Đại học kết thúc, Trần Anh Khoa lựa chọn một trường Nghệ thuật ở phía Nam, còn Nguyễn Huỳnh Sơn học ở một trường Top 2 ở phía Bắc - cùng thành phố với bạn gái cũ của anh.
Đây là những điều mà bạn cùng phòng cũ đã nói với cậu.
Trong khi thưởng thức đồ uống mùa hè lạnh lẽo mà Trần Anh Khoa đãi mình, người bạn đó có chút bối rối hỏi:
“Cậu có gặp rắc rối gì với bạn gái của Huỳnh Sơn không? Tôi đã nghe cô ấy nói rằng Huỳnh Sơn bỏ rơi mình vì cậu, có vẻ đây là lý do chính khiến họ chia tay trước kỳ thi tuyển sinh Đại học.”
Tim Trần Anh Khoa hẫng đi một nhịp, cậu cố gắng mạnh mẽ cười:
"Có lẽ là vì Huỳnh Sơn quá bận rộn vào năm cuối cấp nên vô tình tổn thương cô ấy, chắc là cô ấy quá dựa dẫm vào Sơn nên cảm thấy tình cảm bị san sẻ chăng?”
Trần Anh Khoa trả lời qua loa, bạn cùng phòng vẫn rất bối rối nhưng không hỏi thêm gì nữa, chỉ mơ hồ cảm thấy sự việc dường như không đơn giản như vậy.
_____Anh Khoa không gặp lại Huỳnh Sơn cho đến khi tốt nghiệp đại học, nhưng tình cảm cậu dành cho anh không những không phai nhạt mà ngược lại càng âm ỉ mãnh liệt như chỉ đợi chờ một ánh lửa để bừng bừng sống dậy.
Đôi lúc Khoa ước rằng tình cảm của mình dành cho anh cũng giống như một bức vẽ nguệch ngoạc bên bờ cát, sẽ biến mất ngay khi những cơn sóng ập vào.
Nhưng ngược lại, cảm xúc của cậu lại mạnh mẽ như những tảng đá nơi biển khơi, chẳng bao giờ có thể biến mất, hoặc cùng lắm là chỉ được làm dịu đi bởi những cơn sóng dữ.
Vài năm gần đây, cậu đã dấn thân vào giới giải trí và dần gây dựng được tên tuổi cho mình bằng nghệ danh Kay Trần. Tình yêu giả dối dành cho âm nhạc bắt nguồn từ sự trốn tránh ban đầu dần chuyển thành tình yêu chân thành.
Trong dòng chảy vô hạn của thời gian, mọi vật đúng là đều có thể đổi dời.
Nhưng cậu không biết tại sao tình cảm của mình dành cho anh lại vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Trần Anh Khoa vốn tưởng rằng, tình cảm này sẽ được chôn vùi trong lòng mình cho đến khi chết đi mà không một ai biết đến. Nhưng cậu không bao giờ có thể tưởng tượng, Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ chủ động từ phía Bắc bay đến tìm mình.
Trần Anh Khoa không biết mình nên vui mừng hay bối rối. Sau nhiều năm không gặp, Nguyễn Huỳnh Sơn đã cao hơn một chút, anh mặc chiếc áo khoác xanh như màu bầu trời ngày hạ năm ấy, mùi nước hoa nam tính quẩn quanh nơi chóp mũi.
Trần Anh Khoa ngơ ngác nhìn người đã từng là cả thiếu thời của bản thân. Nếu Huỳnh Sơn ngày xưa nhiệt thành giống như nắng vàng ngày hạ thì Huỳnh Sơn của hiện tại lại trưởng thành và trầm tĩnh như ánh trăng trên mặt nước hồ thu.
Dù là Huỳnh Sơn nào, Anh Khoa cũng đều yêu hơn cả bản thân mình.
Chỉ cần là anh, em sẽ nguyện yêu thêm ngàn lần nữa.
Khi Nguyễn Huỳnh Sơn cúi người ôm cậu vào lòng, Trần Anh Khoa như rơi vào cơn say, chếnh choáng, mụ mị và không thể phân biệt đâu là mơ, đâu là thực tại.
"Hai năm qua bạn thế nào?”
Ann mỉm cười nheo mắt hỏi, trên lông mày và trên đuôi mắt đều tràn ngập ánh sao lấp lánh. Trần Anh Khoa như nhìn thấy tinh hà năm nào của mình.
Khuôn mặt Khoa sau nhiều năm trông không khác trước là mấy, chỉ nhợt nhạt hơn hồi cấp 3 một hai tông.
"Rất tốt”. Trần Anh Khoa không đổi sắc trả lời.
Nguyễn Huỳnh Sơn bình tĩnh khuấy cà phê: "Trước kia Quỳnh nói với anh rằng em thích anh.” Quỳnh là tên người yêu của Sơn.
Khoa cố giữ cho vẻ mặt mình không có gì bất thường: "Cô ấy chỉ đang nói nhảm, nếu thích thì em hẳn phải thích Thạch, không phải một người nhìn là biết thẳng như anh.”
Nói rồi cậu lắc lắc điện thoại, trên màn hình khóa là hình của Thạch: "Anh ấy rất đẹp trai đúng không? Em thậm chí còn ghen tị với ảnh.”
Không quá xa lạ hay thân mật, mọi lời nói và hành động của cậu đều vô cùng tự nhiên cứ như đã được tập luyện trước hàng nghìn lần.
Nguyễn Huỳnh Sơn nhìn chằm chằm cậu một hồi, mới cúi đầu nói: "Anh và Quỳnh sắp kết hôn.”
Cuối cùng Huỳnh Sơn cũng lộ ra nụ cười chân thành đầu tiên. Bàn tay Trần Anh Khoa phía dưới bàn nhéo đùi mình đến đỏ bừng, cố gắng không để tình cảm mình đã cất công giấu giếm trong nhiều năm hóa thành những giọt nước mắt trước mặt người nọ.
Cậu giả vờ sung sướng reo lên: “Chúc mừng anh! Nhiều năm như vậy, hai người cuối cùng đã về với nhau.”
Vậy là sao chổi đã không thể đem đến cho cậu một phép màu.
Sao chổi của riêng cậu đã vỡ tan rồi.
“Em là bạn thân nhất của anh, lúc đó em nhất định phải đến!” Huỳnh Sơn đưa cho Khoa tấm thiệp mời màu hồng, nét chữ phía trên dịu dàng và mềm mại, hình như là do Quỳnh viết.
"Chắc chắn rồi.”
Ngoài âm nhạc, điều mà Trần Anh Khoa học được ở giới giải trí trong nhiều năm qua là khả năng chịu đựng. Cậu chấp nhận lời mời vô cùng bình tĩnh và bắt tay Huỳnh Sơn một cách lịch sự.
Mọi thứ trông có vẻ bình thường.
Nhưng trong lòng Khoa lại chẳng có gì là yên ổn.
Bàn tay nhéo dưới đùi vẫn chưa buông ra.
_____
Sốp lụy con mã đồng phục từ Concert chưa dứt ra được 😭 Xin lũi anh Thạch vì truyện nào cũng cho anh làm cameo =)))
![](https://img.wattpad.com/cover/379839609-288-k594727.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] Comet Crash 🌃
Fanfictioncó một người lẳng lặng yêu một người suốt cả tuổi thanh xuân từ năm 17 đến năm 29 tròn 12 năm