01

602 75 5
                                    

Trần Anh Khoa năm mười sáu tuổi luôn khao khát một mối tình gà bông, nhưng cậu lại không biết rõ ý nghĩa của từ "thích".

Cậu cũng không hiểu tại sao mình luôn chìm đắm trong những giấc mơ ngập tràn hình bóng của một người mỗi đêm.

Người trong giấc mơ ấy chính là bạn thân thời thơ ấu của Khoa - Nguyễn Huỳnh Sơn.

Khoa không biết tại sao mỗi khi ở gần anh, cậu lại cảm thấy chóng mặt choáng váng, nhịp tim cũng tăng nhanh bất thường.

Trong lớp học Tiếng Anh năm thứ nhất trung học, Khoa được giáo viên yêu cầu đọc to các từ vựng mới.

Từ Comet (Sao chổi) và Crash (Tan vỡ) được nối với nhau. Khoa có chút mất tập trung, cậu ghép hai từ lại và phát âm chúng bằng ngữ điệu miền Tây kỳ lạ.

Trong lớp có vài bạn cười lớn với vẻ không mấy thân thiện, sau đó càng nhiều người hùa nhau thì thầm:

- Cậu ấy là mới chuyển lên thành phố nên không thể nói như chúng ta đâu!!!

Kết quả thi đầu vào vượt trội của Khoa đã làm rất nhiều học sinh trong trường cảm thấy khó chịu, đặc biệt là những người tự nhận mình là thiên tài trong 1 trường học nổi tiếng ở thành phố bỗng nhiên bị cướp đi hào quang bởi một kẻ quê mùa không có gì trong tay.

Trần Anh Khoa vội vàng thu hồi suy nghĩ, tay trái cầm cuốn sách tiếng Anh run rẩy kịch liệt, tay phải toát ra mồ hôi lạnh không ngừng và toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

Cậu cố gắng mở miệng thêm hai lần mữa nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Trần Anh Khoa đã phải chịu đựng bạo lực học đường trong một năm ở trường trung học cơ sở như thế.

Vào thời điểm đó, ngay cả Huỳnh Sơn cũng chỉ phát hiện ra Anh Khoa mắc chứng lo âu xã hội nhẹ.

Sợ bị người khác nhìn, sợ bị bàn tán, sợ bị nói xấu.

Giáo viên tiếng Anh là người mới đến vào nửa sau của học kỳ, không biết tình hình của Khoa nên có chút thất vọng mời cậu ngồi xuống.

Khoa vùi đầu vào sách, không khống chế được toàn thân run rẩy.

"Thầy, để em đọc, bạn Khoa đang không khỏe ấy ạ."

Trần Anh Khoa bỗng cảm thấy lưng mình có một vật nặng được đặt lên, sau đó nhiệt độ cơ thể còn sót lại từ chiếc áo khoác của Huỳnh Sơn truyền đến.

Chiếc áo khoác ngoài xanh trắng vương chút mùi thơm nhè nhẹ của ánh nắng đáp xuống đôi vai đang run rẩy. Huỳnh Sơn đã khoác chiếc áo đồng phục xanh trắng của mình lên cho cậu.

Giọng đọc Tiếng Anh của Huỳnh Sơn rất rõ ràng, ngữ điệu mềm mại và trầm lắng như thanh âm của những phím dương cầm. Từ "Comet" và "Crash" qua giọng đọc của người kia đi thẳng vào tai, len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong trái tim đang đập cuồng nhiệt và mạnh mẽ của Anh Khoa.

Sau khi ngồi xuống, Huỳnh Sơn nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh như những vệt nắng cuối trời, dịu dàng trấn an Khoa bằng một mảnh giấy nhỏ: "Bạn tui giỏi nhứt là Tiếng Anh, bạn tui có thể nói 500 từ Tiếng Anh mỗi ngày, đúng là vợ iu tui chấm từ bé."

Huỳnh Sơn bình tĩnh nói đùa mà không biết lòng người đối diện đã trào lên những day dứt triền miên. Tình cảm Huỳnh Sơn dành cho Anh Khoa lúc nào cũng trong sáng và thuần khiết như vậy.
_____

Nguyễn Huỳnh Sơn đang thích một cô gái học cùng lớp.

Cô ấy rất xinh đẹp, có ngoại hình ưa nhìn và khí chất vô cùng nổi bật. Cô ấy học múa Ba lê.

"Bạn biết không, cô ấy trông xinh đẹp ngay cả lúc đang bước đi. Khi tóc cô ấy lướt qua tay của tui, tui tưởng mình ngất luôn rồi chứ!"

Nguyễn Huỳnh Sơn, chàng hoàng tử của biết bao giấc mộng thiếu nữ trong trường, lần đầu tiên cởi bỏ một thân kiêu ngạo cùng tự phụ mà ấp ôm tình yêu thầm kín.

Anh nói anh thích đôi chân thẳng tắp của cô ấy, thích sự tự tin và kiêu ngạo của cô ấy khi nhảy, nụ cười ngại ngùng của cô ấy và cả thói quen nói "Kiểu" mỗi khi lo lắng.

Sáu người còn lại trong Kí túc xá đều động viên Huỳnh Sơn tỏ tình. Anh đỏ mặt trước những lời trêu ghẹo, cố gắng hạ giọng xuống để khỏi bị quản lý KTX nghe thấy âm thanh hưng phấn của mình.

Anh Khoa chỉ im lặng trùm chăn ở giường kế bên. Nỗi đau cùng kí ức trào ra khắp cơ thể, trong lồng ngực, nơi hốc mắt và lăn dài trên má.

Khoa nghe tiếng tim mình rơi vỡ, tan ra và hóa thành những mảnh thiên hà nát vụn mà ở đó, mỗi mảnh ghép là từng kí ức Khoa nhặt nhạnh trong chuỗi ngày ngắn ngủi làm bạn bên cạnh anh.

Khoa nào có thể làm gì khác ngoài để những cảm xúc không nên này trôi tuột qua kẽ tay.

Huỳnh Sơn phía dưới vẫn luyên thuyên miệt mài, Khoa quay người nói với anh: "Tui muốn ngủ."

Sơn lập tức làm động tác kéo khóa miệng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ với trái tim tràn đầy ngọt ngào và phấn khích.

"Hóa ra đây là cảm giác thích một người."

Đau đớn thay, ngày Khoa nhận ra thế nào là thích, cũng là ngày cậu mất đi thiên hà của mình.

[SooKay] Comet Crash 🌃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ