Ngày hôm đó Khoa đến chỗ Sơn Thạch để uống thật say. Cậu dựa vào vai anh, ngồi trước cửa kính trong suốt đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao sáng nơi thành phố hoa lệ.
Trần Anh Khoa lẩm bẩm, tựa như nói với chính mình, cũng tựa như tìm kiếm một đáp án từ người bên cạnh:
"Anh có nghĩ sao chổi của em ở trên đó không…”
Sơn Thạch không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bộ dáng sống không bằng chết này của Trần Anh Khoa.
"Nó chưa bao giờ ở đó! Trần Anh Khoa, bao giờ thì em mới ngừng lừa dối bản thân? Anh ta có gì tốt?”
Có gì để một Trần Anh Khoa mạnh mẽ, cứng đầu phải tình nguyện gục ngã đến quên mất bản thân.
Có gì mà khiến em không thể ngừng thích anh ấy dù cho 10 năm trời đã trôi qua.
Trần Anh Khoa như quay lại những hồi ức bám bụi của nhiều năm trước.
“Bởi vì anh ấy kéo em ra khi mọi người bắt nạt em, vì anh ấy phát âm tiếng anh tốt, vì anh ấy cho em Cacao,...”
Sơn Thạch không thể chịu đựng nụ cười méo mó của em thêm nữa, anh ôm Khoa, vỗ nhẹ vào lưng em: "Nếu anh có ở đó, anh nhất định cũng sẽ làm như vậy. Liệu em có yêu anh như em đã yêu anh ta không?”
Nước mắt Trần Anh Khoa lặng lẽ rơi xuống.
"Đáng tiếc là cuộc đời này không có nếu như.”
_____
Cuối cùng, Trần Anh Khoa đã không đến dự đám cưới của Nguyễn Huỳnh Sơn như dự định vì dịch bệnh.Cậu thầm biết ơn vì dịch bệnh đã được ngăn chặn kịp thời, nhưng đồng thời thầm mong chờ một số thay đổi có thể ngăn cản Huỳnh Sơn kết hôn.
Những suy nghĩ xấu xa dẫu biết là không nên khiến Trần Anh Khoa càng cảm thấy chán ghét bản thân.
Trần Anh Khoa có thể lừa gạt Nguyễn Huỳnh Sơn, không chớp mắt nói dối để chúc phúc cho anh nhưng trong lòng lại như một nhân vật phụ độc ác trong phim thầm chửi rủa và cầu nguyện.
Tuy nhiên, mọi suy tính và mong chờ của cậu đều tan thành mây khói khi nhìn thấy tờ giấy đăng ký kết hôn được Huỳnh Sơn đăng lên trang cá nhân.
Sáng chói đến lóa mắt.
Mặt trời bên ngoài đang chiếu rọi vạn vật, chỉ có duy nhất trái tim em là ánh nắng chẳng thể soi đến, đã tan vỡ đến tận cùng.
Khoa như được tận mắt chứng kiến ngôi sao chổi của em, ngôi sao đã từng là niềm hy vọng duy nhất níu kéo em ở lại với cuộc đời này, rơi xuống một cánh đồng hoang tàn, vỡ thành từng mảnh bụi li ti.
Mà em, dù có cố gắng với tay bắt lấy, cũng không thể níu lại được chút gì, chỉ có thể để mặc gió cuốn bay đi.
Trần Anh Khoa không khóc, cậu chỉ nằm trên giường như sắp chết suốt ba ngày.
Nếu như không có Sơn Thạch vì không liên lạc được với Khoa nên đã phá khóa vào nhà thì cậu chắc chắn sẽ chết vì đói.
Và việc Trần Anh Khoa ngược đãi thân thể của mình đã để lại những di chứng không thể cứu chữa.
Bác sĩ phát hiện Khoa mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đồng thời cho biết cậu có ý chí sống thấp, thái độ tiêu cực và cơ thể đang tiến tới quá trình lão hóa không thể cứu vãn. Thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Sơn Thạch không thể tin được, anh như phát điên đưa Khoa đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Cuối cùng chỉ nhận lại những câu trả lời vô ích như nhau.
So với việc Sơn Thạch né tránh và không chịu chấp nhận, Trần Anh Khoa ngược lại vô cùng bình tĩnh đón nhận, thậm chí còn có thể cười đùa và tiếp tục sáng tác nhạc.
Nhưng cậu không thể nhảy, và cũng không thể nghĩ về Nguyễn Huỳnh Sơn nữa.
"Đừng như vậy. Em cũng không sợ, sao ngày nào anh cũng khóc? Anh là con nít 3 tuổi hay sao mà khóc nhè thế?”
Trần Anh Khoa trêu chọc anh.
Trần Anh Khoa đã gặp Sơn Thạch trong một ngày mùa thu, khi cậu đang tham gia một cuộc thi nhảy. Từ đối thủ, hai người đã trở thành những tri kỉ cùng nhau san sẻ đam mê.
Sơn Thạch ôm lấy Khoa, vùi đầu vào cổ em như một đứa trẻ:
"Anh không sợ, không hề. Anh chỉ không muốn…”
Anh chỉ không muốn để cái chết cướp đi em.
"Đừng lo lắng. Em hiểu rõ sức khỏe của mình. Ít nhất em có thể sống sót qua sinh nhật lần thứ 30.”
Sơn Thạch cảm thấy nhẹ nhõm, anh vẫn luôn tin tưởng vào mọi lời nói của Trần Anh Khoa: “Vậy thì anh sẽ là người ở cùng em trong ngày sinh nhật thứ 30.”
Rồi anh nhấn mạnh một cách trang trọng: "Người duy nhất.”
Trần Anh Khoa đảo mắt né tránh, gật đầu đồng ý.
Nhưng làm sao em có thể đảm bảo em sẽ sống tới năm 30 tuổi?
_____Trần Anh Khoa ngày càng mệt mỏi, tần suất đau bụng cũng ngày càng nhiều. Ảo giác bắt đầu xuất hiện khi em liên tục mơ về những tháng ngày cấp hai, khi em vẫn còn Huỳnh Sơn bên cạnh. Trong giấc mơ có nắng hạ, có thu vàng, có đông ấm, và vẫn còn có Sơn.
Sơn Thạch bảo vệ em từng bước một, nếu Khoa không ngăn cản, chắc anh sẽ thật sự từ chức để ở nhà chăm sóc cho em.
"Em đã hứa với anh ít nhất sẽ để anh đón sinh nhật thứ 30 cùng em rồi mà. Thạch đừng lo lắng quá nhé!”
Sơn Thạch không muốn em buồn thêm, nhưng anh vẫn nói ra:
“Sắp đến đám cưới Huỳnh Sơn rồi, em có muốn gặp họ không?”
Ánh mắt Trần Anh Khoa mờ mịt, thân thể đã đạt đến trạng thái mỏi mệt nhất. "Em muốn.”
Sơn Thạch đã đoán trước được đáp án. Anh phát hiện Trần Anh Khoa chưa bao giờ ngừng yêu Nguyễn Huỳnh Sơn.
_____
Chap này hơi ngắn vì mình vẫn phân vân về cái kết...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] Comet Crash 🌃
Fanfictioncó một người lẳng lặng yêu một người suốt cả tuổi thanh xuân từ năm 17 đến năm 29 tròn 12 năm