Huỳnh Sơn và cô gái vẫn đẹp đôi như trong kí ức xưa cũ của Khoa, ngoại hình nổi bật và hào quang điển hình của những người sinh ra được định sẵn phải đứng trên đỉnh cao.
Một cặp đôi hoàn hảo.
Trần Anh Khoa đã nghĩ như vậy.
Trong lòng là một con sóng cuộn trào dữ dội, dù rằng những cơn mưa nơi đó cũng đã chẳng phút nào thôi day dứt. Anh Khoa khẽ siết chặt tay Sơn Thạch bên cạnh, cảm giác đau âm ỉ ở dạ dày bùng lên dữ dội, lan tỏa khắp cơ thể.
Cơn đau như những con dao sắc nhọn cứa vào dạ dày Anh Khoa, từng nhát cắt sâu vào tận tâm khảm. Cậu siết chặt tay Sơn Thạch, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ chực trào phát ra. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận rõ ràng sự đối lập giữa niềm hạnh phúc khi được gần Huỳnh Sơn lần nữa và nỗi đau vô tận khi biết người này sẽ vĩnh viễn không thể thuộc về mình.
"Huỳnh Sơn, đã lâu không gặp."
Nguyễn Huỳnh Sơn mơ hồ cảm thấy trạng thái của Trần Anh Khoa có vấn đề, anh dự định tiến lại gần để chạm vào cậu nhưng đã ngay lập tức bị cái níu tay của người bên cạnh chặn lại.
Nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt lấp lánh của Khoa dần lụi tàn, Sơn Thạch cuối cùng không thể chịu nổi: "Đừng giả vờ thân thiết, em ấy không muốn tham gia vào câu chuyện của hai người!"
Nguyễn Huỳnh Sơn cứng đờ, anh vốn tưởng rằng việc người yêu làm loạn kéo theo Trần Anh Khoa sẽ không gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng không ngờ ngay cả Sơn Thạch cũng biết.
Trần Anh Khoa nắm tay Sơn Thạch, nói: "Được rồi, đi thôi."
Cuối cùng cậu vẫn là không đủ can đảm để chúc người đó hạnh phúc.
Trong những đêm dài bệnh tật, giấc mơ dường như đã trở thành nơi trú ẩn an toàn của Anh Khoa. Cậu mơ thấy mình đang đứng trên một bãi biển cát trắng, cùng Huỳnh Sơn ngắm hoàng hôn. Ráng chiều nhuộm vàng mái tóc Sơn, trong đôi mắt anh là dịu dàng của chiếc áo đồng phục xanh trắng, là ấm áp của tách cacao ngày đông, là trọn vẹn những gì mà Khoa yêu nhất. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương, xoa dịu đi nỗi đau thực tại tàn khốc.
Khoa mơ về một thế giới khác, nơi cậu sẽ là hạnh phúc của Huỳnh Sơn.
Nguyễn Huỳnh Sơn nhìn theo bóng lưng Trần Anh Khoa bước đi, không biết vì sao anh luôn có cảm giác đây là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Anh hét lên: "Khoa, hôm nay là ngày 05/05. Chúc mừng sinh nhật sớm một ngày nhé!"
Trần Anh Khoa buồn cười, ít nhất cậu cũng được nghe thấy lần cuối nhỉ?
Trần Anh Khoa ngừng tim lúc 23:13, từng chút một chết trong vòng tay của Sơn Thạch. Anh cẩn thận nắm lấy bàn tay người trong lòng, tự nhủ: "Cuối cùng em vẫn lừa dối anh. Em đã đồng ý để anh cùng em tổ chức sinh nhật mà, Trần Anh Khoa?"
"Em có thể chia cho anh một chút tình cảm của em dành cho Huỳnh Sơn không? Anh chỉ muốn một chút thôi, anh không tham lam."
—---
Sau tang lễ, Nguyễn Huỳnh Sơn giúp mẹ Trần Anh Khoa đóng gói đồ đạc. Mẹ Khoa nhìn bức ảnh của hai người, những giọt nước mắt bà kìm nén trong đám tang bỗng trào ra.
Nguyễn Huỳnh Sơn an ủi bà.
Mẹ Khoa ôm khung ảnh khóc rất lâu, cuối cùng trước khi Nguyễn Huỳnh Sơn cầm hộp xá lợi rời khỏi phòng, bà đã nói:
"Khoa rất thích con."
Điều Nguyễn Huỳnh Sơn chưa biết là có một đoạn trích phía sau khung ảnh do Trần Anh Khoa viết:
Em cầm cuốn sách trên tay, căng thẳng như một sợi dây vĩ cầm và cũng ngân rung như một sợi dây vĩ cầm khi được sự hiện diện của anh chạm đến. Trái tim em luôn run rẩy vì anh; nhưng nào anh có biết, cũng giống như anh chẳng hề biết đến cái lò xo căng thẳng của chiếc đồng hồ anh mang trong túi. Trong bóng tối, nó kiên nhẫn đo đếm từng giờ khắc cuộc đời của anh và điểm theo bước chân anh bằng một nhịp tim không thể che giấu. Nhưng con mắt vội vã của anh chỉ lơ đãng lướt qua nó một lần duy nhất trong số hàng triệu giây tích tắc cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooKay] Comet Crash 🌃
Fanficcó một người lẳng lặng yêu một người suốt cả tuổi thanh xuân từ năm 17 đến năm 29 tròn 12 năm