1. 🥨

356 43 15
                                    

sau mấy tiếng dài đằng đẵng ngồi trên máy bay, cuối cùng thì chân của lạc văn tuấn cũng đã chạm mặt đất, tưởng chừng như lưng em sắp bị rơi ra từng khúc, mỏi chết đi được, chân của em dường như mất cảm giác luôn rồi. lạc văn tuấn chưa bao giờ thấy nhớ gaming house nhiều đến nhường này.

bành lập huân thấy em còn lê tha lê thê từng bước liền vỗ vào lưng em thúc dục.

"lẹ chân đi owen, em mà đi với tốc độ đấy thì đến mùa giải năm sau cũng chưa tới đâu"

"a... chân em, có thể thuê một chiếc xe lăn cho em luôn được không?"

ơ cái thằng nhóc này? mày có được bình thường không đấy?

"ý kiến hay đó nhưng anh nói không" vừa nói xong chân của lạc văn tuấn bị tác động bởi chân của bành lập huân, ý rằng lạc văn tuấn tăng tốc độ lên, còn nhiệt tình đẩy người em tiến ra sân bay thật nhanh. triệu gia hào ngay cạnh cười trừ, nói đỡ vài câu cho hỗ trợ của mình.

"vừa mới xuống khỏi máy bay, chắc owen còn mệt nên cứ để em ấy đi từ từ thôi lập huân."

"anh là một trong những lý do khiến nó lười chảy nước đấy triệu-gia-hào" bành lập huân cố ý nhấn mạnh tên triệu gia hào để cho anh nhớ. triệu gia hào thở dài, lập tức giơ hai tay đầu hàng.

mèo con phía trước vừa nghe bành lập huân nói vậy, liền xù lông đáp lại ngay "em làm gì lười chảy nước như anh nói đâu? cái gì xấu là anh cứ đổ cho em!"

"vậy chắc em đã quên, để anh nhắc cho em nhớ-"

"à thôi khỏi đi"

"này! 3 người còn tính đứng đó tám chuyện đến chừng nào?" giọng của trác định đứng trước cửa sân bay vọng vào trong, lúc này 3 người họ mới để ý rằng họ bị bỏ lại một khoảng xa. không muốn để mọi người chờ lâu nên bành lập huân được đà đẩy lạc văn tuấn đi. đi có được mấy bước nó lại bắt đầu than.

"kêu taxi chạy vào trong sân bay chở em ra luôn cũng được, chân em chịu không nổi nữa đâuuu"

đột nhiên bành lập huân có lòng muốn hỏi thăm gia đình lạc văn tuấn.

tiếng của lạc văn tuấn to đến mức bên ngoài còn nghe thấy, trác định lắc đầu ngao ngán, có vẻ cảnh này không hiếm gặp rồi. bên tai trác định vang lên câu "mệt ghê", rồi người bên cạnh anh cứ vậy đi vào trong sân bay, thấy vậy anh không đứng đấy đợi nữa theo những người còn lại lên taxi. đối phương đi tới chỗ của em, một tay vòng qua eo rồi vác lỏng người em ngang hông, tay còn lại cầm vali của em đi ra ngoài.

"làm tốt lắm bân, anh mày đỡ tổn thọ vì nó rồi"

"chứ có khi nào em không làm tốt hả?"

muốn đấm vào mồm thằng này thật đấy.

sau khi ra đến chỗ taxi đang chờ, trần trạch bân thẳng tay ném lạc văn tuấn vào trong xe, rồi mình cũng vào ngồi cạnh lạc văn tuấn, theo sau là bành lập huân với triệu gia hào. em phàn nàn với trần trạch bân về chuyện vừa nãy, hắn cũng gật đầu phụ hoạ nhưng không biết có nghe lọt chữ nào không. là vì đang trên xe chứ không lạc văn tuấn quay ra cắn xé với trần trạch bân rồi. thôi để lần sau trả một lần cũng không muộn.

[Binon - Zion] AlmondNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ