Phản diện tỉnh lại vào một buổi trưa nắng đẹp. Thời tiết ngày hôm đó thật tuyệt vời.
Ánh nắng ngoài cửa sổ làm không gian bệnh viện quanh năm lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn. Chăn nhung mềm mại khiến người ta chỉ muốn nằm dài tận hưởng.
Cậu cứ nằm đó, ngây ngốc một lúc lâu, chẳng muốn suy nghĩ gì, rồi mới từ từ ngồi dậy. Đảo mắt nhìn quanh, căn phòng trống trải, chỉ có một mình cậu.
Đến lúc này, cậu mới không kìm được nữa, đôi mắt ướt nhòa, ôm đầu khóc lớn, khóc khàn cả giọng, giống như một đứa trẻ.
Đó là giọt nước mắt của sự vui mừng, một niềm vui trào dâng cho cuộc sống mới sau bao sóng gió.
Trong lúc hôn mê vì tai nạn xe, phản diện nhận ra bản thân đang sống trong một thế giới hư cấu do “Tác giả” tạo ra – từng câu từng chữ đều là sản phẩm tưởng tượng của ngòi bút tác giả.
Điều này lý giải tại sao dù sống hơn hai mươi năm lương thiện, thật thà, bỗng một ngày tính tình cậu lại biến đổi lớn, trở thành kẻ ai cũng căm ghét, phá sản và lao vào cuộc sống ăn chơi trác táng.
Vốn không hề thích nam giới lại bị ngòi bút của tác giả bẻ cong thành một kẻ si tình, chìm đắm trong tình yêu với nam chính – một người chẳng liên quan gì đến cậu.
Dù nhân vật chính đẹp đến mức nào theo lời tả của tác giả, thì đó cũng chỉ là nam giới như cậu. Huống chi, vì chuyện đó mà cậu đã trở thành trò tiêu khiển dưới thân của đám thiếu gia phong lưu đêm ấy.
Là một người bình thường, một nam nhân không có xu hướng chịu ngược, cậu vốn không muốn dính dáng đến đám quyền quý, thượng lưu kia – tránh xa còn không kịp, nói gì đến việc tự đâm đầu vào nguy hiểm như trong sách miêu tả. Cậu biết rõ mạng sống mới là thứ đáng quý, đâu có muốn chết sớm.
Sau đó, khi vết thương lành, vị bác sĩ già đã thông báo rằng hắn có thể sẽ không bao giờ đi lại được. Nghe vậy, cậu chỉ biết thầm cảm tạ ông trời đã cho mình giữ được mạng.
Phải biết rằng những đàn em chó săn trước đây của cậu hầu như đều có kết cục chẳng tốt đẹp gì, gần như đều sớm tan tác hoặc bỏ mạng cả rồi.
Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian từng như con rối bị thao túng ấy, phản diện không khỏi thấy rùng mình, bất giác cảm thấy lạnh lẽo.
May mắn thay, sau những biến cố liên tiếp, cuối cùng cậu vẫn sống sót. Dù sau này có thể phải sống vất vả hơn, nhưng ít nhất được thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện, cậu vẫn còn hy vọng để sống tự do.
Khi vết thương trên người đã dần lành lại, cậu xuất viện, thu thập nốt chút tài sản còn lại rồi nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa cho cha mẹ già rồi rời xa chốn phồn hoa – nơi từng đem lại cho cậu biết bao đau khổ – để bắt đầu một cuộc sống mới ở một huyện nhỏ.
Nơi cậu chọn là một thị trấn du lịch nổi tiếng với cảnh đẹp, thu hút nhiều du khách. Thường thì sau một ngày rong ruổi, du khách sẽ cảm thấy mỏi mệt, vì vậy trên trấn mở rất nhiều quán mát-xa từ mát-xa chân cho đến mát-xa toàn thân bằng tinh dầu, đáp ứng đủ mọi nhu cầu, đa dạng đến mức khiến người ta khó mà lựa chọn.
Trước đây, nhà cậu có một người họ hàng xa là lão y sĩ Đông y. Lúc còn nhỏ cậu từng học được vài thủ pháp xoa bóp từ người đó, mong có thể giúp cha mẹ mình giảm bớt chứng đau lưng, đau chân.
Lúc đó chỉ nghĩ đến việc học để giúp cha mẹ, không ngờ chính điều đó đã trở thành nghề giúp cậu kiếm sống. Vì vậy, khi đến quán mát-xa xin làm kỹ thuật viên thì dễ dàng được nhận.
Chủ quán thấy cậu tuổi còn trẻ mà đã gặp khó khăn trong việc đi lại nên tỏ ra thương cảm, đặc biệt chuẩn bị một phòng rộng có giường lớn cho hắn làm việc, để cậu không phải vất vả di chuyển xe lăn trong không gian chật hẹp của phòng mát-xa.
Sau khi bắt đầu công việc, phản diện gần như dành phần lớn thời gian ở trên chiếc giường lớn trong phòng mát-xa, chỉ rời đi khi cần ăn uống hoặc đi vệ sinh.
Nhờ phục vụ chu đáo và kỹ thuật thuần thục, chẳng bao lâu hắn đã trở thành người có tiếng trong thị trấn, nhiều khách không chỉ là du khách mà còn có cả người từ xa tìm đến chỉ để được cậu mát-xa.
Thế nhưng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi ấy không kéo dài. Khi đang tiếp một vị khách, cậu đột ngột nhận ra người đó chính là thiếu gia của băng đảng từng muốn hại cha mẹ cậu, người cậu không bao giờ muốn gặp lại.
Ngay lúc nhìn rõ gương mặt đó, phản diện rúng động, tiếng chuông báo động trong đầu vang dội. Cậu lập tức đẩy khách ra, không kịp nghĩ ngợi, cố bò lăn xuống giường, hy vọng trốn thoát khỏi người này.
Nhưng cậu giờ đây chỉ còn là kẻ tàn tật hai chân, làm sao có thể thoát khỏi tay thiếu gia hắc đạo thân cao chân dài đầy quyền lực?
Chỉ thiếu một chút nữa thôi...Phản diện gắng sức nắm chặt cửa, mười ngón tay trắng bệch bấu víu nhưng từng ngón bị người kia nhẹ nhàng bẻ từng chút, rồi xiết chặt trong tay.
Cậu bị ép vào cửa, vào tường và cả sàn nhà, bị cưỡng bức liên tiếp theo nhiều tư thế, rồi cuối cùng bị kéo về lại giường lớn để dày vò đến kiệt quệ.
Thiếu gia hắc đạo còn ghé sát tai cậu, buông những lời lẽ thô tục và nhục nhã. Trong tuyệt vọng và bi phẫn, cậu chỉ có thể bất lực mà cố gắng co siết cơ thể, mắt nhòa lệ, kìm nén tiếng khóc, mặc cho bị lăng nhục.
Thái Tử gia nói với phản diện rằng, thực chất người đứng sau mát-xa quán cậu đang làm việc đã sớm đổi chủ, chính hắn là người âm thầm thu mua nơi này.
Vì biết trước tin tức, Thái Tử gia đã quyết định nhanh chóng đến để nắm quyền kiểm soát trước khi ai khác can thiệp. Hắn còn mỉa mai rằng nếu không phải vì phản diện quá quyến rũ khiến bản thân không kiềm chế nổi mà lỡ "vui vẻ" đến mức xao nhãng, thì hai người họ đã sớm cùng nhau lên máy bay rồi.
Cậu nghe những lời lật lọng của Thái Tử gia mà sốc đến mức quên cả phản bác. Người này đúng là trơ trẽn, quá đỗi vô sỉ. Rõ ràng là người hưởng lợi lại còn đổ tội ngược lại cho kẻ khác.
Thấy phản diện khóc đến mức gần như tắt thở, Thái Tử gia chỉ cười cợt, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu để trấn an. Sau đó, hắn bảo phản diện nghỉ ngơi trên giường, nhưng có lẽ người tìm đến cậu hôm nay không chỉ là mình hắn.
Như để minh chứng cho lời của Thái Tử gia, cánh cửa phòng bỗng bị đá văng ra. Bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi, chủ một gia đình thương nghiệp nổi tiếng. Người này sắc mặt trầm ngâm, tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh phản diện bị chơi đùa đến mềm nhũn, thân thể nhơ nhớp dịch thể.
Không nói nhiều, y túm mạnh cậu ra khỏi vòng tay Thái Tử gia, đẩy người xuống đùi mình, thẳng tay vỗ vào mông phản diện vài cái đầy giận dữ. Vừa đánh, y vừa mắng phản diện đã phản bội, lén lút gặp gỡ người khác như một dâm phụ, không chịu nổi một ngày không có đàn ông bên cạnh.
Đáng thương thay, mông của phản diện vốn đã sưng đỏ nay càng đau rát, sưng phồng lên trông như một loại quả chín mọng có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT- ĐM] Trong Mộng Gì Cũng Có - Phế Vật Điểm Tâm Dũng
FanfictionTên truyện: Trong mộng gì cũng có Tác giả: Phế Vật Điểm Tâm Dũng Editor: Jalmera Tình trạng gốc: đang viết Tình trạng edit: Đang làm Nguồn convert: o0okanakao0o Thể loại: NP, 1x1, H nhẹ, OE, ngược luyến tàn tâm (nặng nhẹ tùy phần), chiếm hữu công...