Không biết từ lúc nào, những lời dạy dỗ và trừng phạt ẩn sau lớp vỏ đạo mạo kia đã dần dần trở nên mơ hồ và méo mó trong những lần khóc lóc cầu xin không dứt của sư đệ. Những biểu cảm ngây ngô và e thẹn vô cớ kia cuối cùng cũng chỉ là chất xúc tác để hoàn cảnh của cậu càng trở nên bi thảm và đáng thương hơn mà thôi.
Đệ có tư cách gì? Đệ lấy đâu ra tư cách? Mọi sự đều bắt nguồn từ ngươi mà ra.
Ngược lại với đôi mắt lạnh lùng của y là bàn tay nắm chặt hơn từng chút một, dồn nén sự u ám ám ảnh mà chỉ để dành cho một người duy nhất.
Âm thanh trầm đục của từng cú vỗ chạm, kết hợp với chất lỏng mịn ẩm thấm đẫm, cứ thế vang vọng trong từ đường tông môn, nơi thờ cúng tổ tiên các đời.
Có tiếng nghẹn ngào vùng vẫy phát ra từ cuống họng sư đệ, cũng có những phản ứng co giật không tự chủ khi bên trong yếu ớt bị bắt buộc phải chịu đựng cơn phạt nặng nề.
Những danh hiệu khắc vàng trên bia thờ như những khán giả im lặng, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, đôi mắt xa lạ nhưng thương hại nhìn hai người đệ tử kiệt xuất nhất và thấp kém nhất của tông môn quấn lấy nhau.
Đến khi đôi chân dài mạnh mẽ của sư đệ không còn chịu nổi cơn khoái cảm quá độ mà co rúm, đá lung tung vài cái, dịch nhờn nóng bỏng vốn bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tràn vào, căng đầy bụng vốn đã không phẳng phiu của cậu thì màn phạt lỗi lầm lệch lạc ấy mới tạm ngừng lại.
Khi ấy, vị tông sư Kim Đan với thần sắc ngây dại chỉ còn biết dựa cả người vào chân nhân Tần Hàn, quần áo xộc xệch, đôi mắt trống rỗng nhìn sư huynh không thể hiện chút cảm xúc nào, không thể phản ứng thêm điều gì.
Trên gương mặt đối phương vẫn là vẻ lạnh lùng xa cách cố hữu, như thể việc vừa rồi diễn ra trước mặt bao tổ tiên của tông môn, hành vi xâm phạm không chút nể tình với đồng môn không phải do chính hắn gây ra.
Nhưng dù có nói ra, người ngoài chắc chắn sẽ cho rằng đó chỉ là lời hoang tưởng do sư đệ bị doạ đến hồ đồ, không một ai sẽ tin vào câu chuyện tưởng chừng phi lý ấy.
Dư âm kéo dài, nặng nề đến nghẹn ngào, cuối cùng cũng chấm dứt khi chân nhân Tần Hàn lên tiếng: "Dạy dỗ không tốt là lỗi của ta."
Tuy nói là tự trách, nhưng trong giọng điệu của y lại không hề nghe thấy chút cảm xúc nào. Nghe cứ như một người anh bình thường đang trách mắng đứa em trai ngỗ nghịch trong gia đình. Thế nhưng, nhưng lời tiếp theo lại để lộ ra sự lạnh lùng sâu kín, một chút mệt mỏi, và cả sự giận dữ, thất vọng.
"Là do ngươi tự chuốc lấy, không thể trách ai khác."
"Nhưng sư phụ đã giao ngươi cho ta chăm sóc, ta sẽ không bỏ mặc ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi trở thành một người hữu ích."
Bàn tay trắng lạnh của y bất ngờ đặt lên bụng tròn đầy của sư đệ, ngón tay lần mò qua lại, như đang xác nhận điều gì đó qua từng đường cong bị biến dạng do căng tròn mà tạo thành.
"Đường đạo dứt đoạn ta sẽ giúp ngươi tiếp nối, tuổi thọ hao mòn ta cũng sẽ bổ sung cho ngươi."
Như thể... Như thể bàn tay ấy đang thăm dò một điều gì qua hình dáng phồng căng không tự nhiên kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT- ĐM] Trong Mộng Gì Cũng Có - Phế Vật Điểm Tâm Dũng
FanfictionTên truyện: Trong mộng gì cũng có Tác giả: Phế Vật Điểm Tâm Dũng Editor: Jalmera Tình trạng gốc: đang viết Tình trạng edit: Đang làm Nguồn convert: o0okanakao0o Thể loại: NP, 1x1, H nhẹ, OE, ngược luyến tàn tâm (nặng nhẹ tùy phần), chiếm hữu công...