Yêu nhầm ánh trăng sáng của chó điên 1

45 5 0
                                    

Tình yêu hoàn hảo của nhân vật hoàn mỹ công x Kẻ khổ sở đáng thương thụ

Bất kỳ ai đã từng gặp gỡ Cố Khinh Từ đều không ngừng ca ngợi y như một nhân vật thanh tao, tinh khiết như ánh mùa xuân.

Đa số mọi người đều cho rằng, người xứng đáng với y chỉ có thể là Yêu Giang Tự - người bạn tri kỷ từ thuở nhỏ, cũng là bạch mã hoàng tử trong mắt bao người.

Hai người đều xuất thân từ gia đình danh giá, lại có ngoại hình và tài năng không thể chê vào đâu được, đúng là "nhân trung long phượng".

Thật tiếc, Yêu Giang Tự và Cố Khinh Từ vẫn không thể đến được với nhau. Giữa họ chưa bao giờ có một chút lửa tình nào.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở Yêu Giang Tự.

Yêu Giang Tự là một người lạnh lùng, tính tình cũng tẻ nhạt, giống như một tảng băng ngàn năm không tan. Hắn có tính cách lạnh nhạt, vô cảm, luôn mang theo một sự thanh cao và khoảng cách khó hiểu với mọi người xung quanh.

Dù có một chút cảm mến Cố Khinh Từ nhưng hắn chưa từng thể hiện ra ngoài. Yêu Giang Tự luôn cho rằng, người như Cố Khinh Từ, trong sáng như pha lê, thì nên giữ gìn bản thân khỏi những phiền toái của thế gian, tốt nhất là đừng để bị vướng vào những rắc rối đời thường.

Yêu Giang Tự không cho phép bất kỳ ai vượt qua ranh giới mà hắn tự đặt ra, ngay cả bản thân mình cũng không thể. Những người hoàn mỹ thường có những nguyên tắc kỳ lạ mà người khác khó lòng hiểu được.

Vì vậy, khi Phó Viễn để lộ những cảm xúc không trong sáng đối với Cố Khinh Từ, Yêu Giang Tự ngay lập tức phát hiện ra. Phó Viễn không còn cách nào khác ngoài việc giống như một con chuột trong cống rãnh, chạy trốn khỏi ánh mắt soi mói của người khác, để tránh bị lột trần những bí mật anh không thể che giấu.

Sau đó anh đã bị Yêu Giang Tự cưỡng bức. Nguyên nhân chỉ đơn giản là để Phó Viễn nhận thức rõ ràng về những hành vi buông thả, không biết mình là ai của mình, cả những phiền phức mà anh đã gây ra cho người khác.

Trong mắt Yêu Giang Tự, một người có hiểu biết và biết xấu hổ như Phó Viễn lẽ ra phải biết mình nên đứng ở đâu, còn dám mơ tưởng đến những điều không thực tế, thật sự là một hành động cực kỳ không tự trọng và tự yêu bản thân.

Yêu Giang Tự xem Phó Viễn như một thứ rác rưởi bẩn thỉu, không chút do dự đã sử dụng cơ thể trong sạch của mình để hủy hoại con sâu đang trốn trong bùn, dám ngước nhìn ánh mặt trời.

Người ta nói rằng, ếch không thể mơ tưởng đến thịt thiên nga, nhưng giờ đây lại đảo ngược lại, thiên nga lạnh lùng, kiêu ngạo lại mạo hiểm, từng miếng từng miếng nuốt lấy ếch tựa như đang ăn một món ăn thanh tao, không biết phải nói gì về điều này.

Thân thể trong sạch duy nhất của Phó Viễn đã bị Yêu Giang Tự hủy hoại, trở thành cành khô héo mà người khác tránh xa, chỉ vì anh giữ trong lòng một chút tình cảm tuyệt vọng với người đã từng giúp đỡ mình.

Thật là sự châm biếm hài hước khiến người ta không thể phân biệt được ai mới là người thiệt thòi hơn. Cuối cùng, điều này trở thành một chuyện khó hiểu không thể nào giải thích.

Sau này, để Phó Viễn không có cơ hội tiếp tục quấy rối Cố Khinh Từ, Yêu Giang Tự bắt đầu giữ chặt lấy anh, không để anh có chút tự do nào. Mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày của Phó Viễn đều bị Yêu Giang Tự theo dõi chặt chẽ, không có một chút riêng tư nào.

Yêu Giang Tự và Phó Viễn không chỉ cùng nhau ăn uống sinh hoạt, mà còn phải ngủ chung một chiếc chăn. Trong dòng thời gian trôi qua, mỗi khi sáng sớm mở mắt hay đêm khuya đi ngủ, những gì anh nhìn thấy chỉ là khuôn mặt xa lạ của Yêu Giang Tự. Dần dần, ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không thể yên lòng.

Yêu Giang Tự là người không thể chấp nhận bất kỳ sự thiếu sót nào. Trong cuộc sống sang trọng và yên tĩnh trước đây của mình, Cố Khinh Từ là hình mẫu hoàn mỹ nhất trong mắt hắn.

Những người khác mặc dù không thể so sánh với sự rực rỡ của Cố Khinh Từ, nhưng cũng đều thuộc cùng một tầng lớp xã hội, có địa vị nhất định, và giữ được sự nghiêm trang trong mắt người khác là điều cơ bản. Chẳng ai lại nhẹ dạ và không tự giác như Phó Viễn.

Thật tội nghiệp, có lẽ chỉ có thể giải thích rằng số phận của anh quá bất hạnh. Ai bảo ánh mắt cẩn thận, nhỏ bé của anh lại khiến Yêu Giang Tự cảm thấy không thể chấp nhận được?

Người hoàn mỹ thường có những nguyên tắc kỳ lạ mà người khác khó mà hiểu được.

Yêu Giang Tự nghĩ, hắn phải dạy cho kẻ không ra gì này nhận thức rõ thực tế và những quy tắc cần tuân thủ. Hắn cảm thấy cần thiết phải gánh vác trách nhiệm giữ chặt Phó Viễn, không để anh có cơ hội trốn thoát - mặc dù Phó Viễn thực sự là một viên đá ngu ngốc, không thể khai thông trong suốt cuộc đời Yêu Giang Tự.

Yêu đuối, bất lực, nhưng lại bướng bỉnh vô phương cứu chữa, thế mà Yêu Giang Tự cũng không hề bực bội. Vốn dĩ hắn là người lạnh nhạt, cố chấp, ít có thứ gì khiến tâm trạng anh dao động. Trước sự ngoan cố của Phó Viễn, hắn chỉ kiên nhẫn, chậm rãi chỉnh lại hết lần này đến lần khác, không hề thấy phiền.

Hiệu quả của việc uốn nắn ấy thế nào thì còn chưa rõ, nhưng người ngoài nhìn vào lại càng thấy thái độ đó của Yêu Giang Tự chẳng hề giống cách đối xử với cái gai trong mắt trước đây. Thậm chí, trông còn giống như một người chồng trầm lặng đang chiều chuộng người vợ ngốc nghếch của mình thì đúng hơn.

Yêu Giang Tự là người làm việc theo quy tắc riêng. Một khi đã nhận định điều gì thì sẽ làm tới cùng, không quan tâm người khác nghĩ gì. Hắn tự tin rằng mình sáng suốt, còn thiên hạ chỉ là những kẻ mơ màng không hiểu gì.

Về sau, để tập trung dạy dỗ Phó Viễn, hắn còn giảm bớt gặp gỡ với Cố Khinh Từ. Người bạn thân ngày nào giờ cũng chỉ là người xã giao nhạt nhẽo, thỉnh thoảng gật đầu chào nhau.

Khi nhìn lại hình bóng như trăng trong sương đó, lòng hắn chỉ còn lại sự yên lặng như nước chết, vì toàn bộ tâm trí anh đã đặt hết vào Phó Viễn - người mà trước đây hắn từng không thèm nhìn tới.

Mọi thứ ngày càng đi lệch khỏi quỹ đạo, nhưng người trong cuộc lại mù quáng cho rằng mình đang làm đúng.

Đúng là một sự tự hạ mình đến thảm hại, mà vốn dĩ, Yêu Giang Tự ghét mấy chuyện phiền toái như thế này nhất.

[ EDIT- ĐM] Trong Mộng Gì Cũng Có - Phế Vật Điểm Tâm DũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ