Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi cả Lực lượng phòng vệ biết chuyện Chỉ huy đơn vị 1 và Phó chỉ huy đơn vị 3 hẹn hò. Thực ra ban đầu chỉ có đơn vị 1 và 3 biết chuyện, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm, trong vòng một tháng thì trong Lực lượng không còn ai không biết cả.
Ban đầu đôi uyên ương này còn hơi e dè khi quá nhiều người biết, nhưng hiện tại thì đơn vị 1 và 3 đã quá quen với cái cảnh cả hai nắm tay đi dạo hay ôm ấp trong phòng tập rồi. Lâu dần họ còn cảm thấy cái cặp đôi kỳ lạ này cũng dễ thương ra phết.
Cơ mà thân là người trong cuộc, Hoshina lại cảm thấy mối quan hệ của họ có chút không đúng.
Vì khác đơn vị nên cơ hội để họ gặp mặt khá ít, chỉ đâu đó khoảng 1 lần một tuần. Thực ra thế đã là nhiều so với trước đây rồi, nhưng với một cặp đôi thì đương nhiên là không đủ. Mỗi lần gặp mặt, họ sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh để ở bên cạnh đối phương, hoặc nằm lì trong phòng mà thư giãn, hoặc ra ngoài hẹn hò với nhau gì đó. Cũng vì vậy mà anh có cơ hội quan sát hắn kĩ hơn trước đây.
Từ ngày hẹn hò thì Narumi “ngoan” hẳn. Không tùy tiện gào thét hay kháy đểu nữa, cũng ít chơi game hơn mặc dù cả hai ngồi trong phòng hắn, thậm chí còn biết chiều người yêu, Hoshina nhờ làm gì cũng đồng ý.
Nghe cũng tuyệt vời, cũng ổn mà nhỉ? Nhưng nó lại bất thường khi người được nói đến là Narumi.
Hoshina vẫn luôn để ý. Cái tên Narumi này rất nóng tính, hay nổi cáu vì nhiều thứ không đâu, nhưng gần đây tần suất hắn nổi nóng có hơi ít đi. Lúc đang chơi game trong phòng mà anh ghé thăm thì hắn sẽ quẳng đi ngay lập tức, anh không hỏi thì cũng không nhắc tới. Còn nữa, Hoshina nhờ gì hắn cũng “ok” nhưng hiếm khi thấy hắn chủ động yêu cầu gì đó, mặc dù lúc họ ở riêng thì mặt hắn như kiểu đang kìm nén điều gì rất dữ dội.
Nếu đã biết đến vậy thì có ngu đến mấy cũng sẽ nhận ra rằng Narumi muốn thay đổi. Hắn muốn trở nên tốt hơn để không khiến Hoshina khó chịu.
Thật lòng thì ở bên cạnh một Narumi ngoan ngoãn hơn khiến Hoshina rất thoải mái, nhưng nếu chỉ có mình anh vui vẻ thì đâu phải là yêu.
“Cái tên ngốc.” Anh thầm mắng.
Chẳng phải dù biết cả tá mặt xấu của hắn rồi anh vẫn yêu hắn đó sao? Nếu anh thấy ghét những tínhi xấu đó thì anh đã chẳng đồng ý hẹn hò làm gì. Cố ra vẻ để làm quỷ gì không biết.
Hoshina quyết định, anh phải ép hắn hiện nguyên hình, sau đó nói rõ chuyện này mới được.
Hoshina vừa nghĩ vừa nhìn chằm chặp Narumi như thể muốn mổ đầu hắn ra xem có gì ở trong. Mà trong sân tập luyện…
“Này, ông thầy thối.” Kikoru toát mồ hôi hột không biết vì vận động hay vì gì khác, khẽ gọi.
“Gì, nói nhanh coi.” Narumi nhàn nhã đỡ đòn nhưng không hiểu sao trông mặt rất căng thẳng.
“Ông… chọc gì Phó chỉ huy hả? Trông ảnh như kiểu sắp phân thây ông anh ra ấy.”
Kikoru ái ngại liếc về một góc phòng. Hoshina đến xem họ tập luyện từ 10 phút trước, và suốt cả 10 phút anh chỉ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Narumi. Vấn đề là đó không phải ánh nhìn tán thưởng âu yếm gì đâu, mà là ánh mắt hình viên đạn chứa đầy sát khí ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
naruhoshi || album 1: lovers
Fanfiction• cảnh báo: ooc, ooc, ooc • toàn bộ tâm tư tình cảm của nhân vật chỉ là lý giải cá nhân, không có bằng chứng xác thực • ngọt ngào 100%