Sốp đã quay trở lại rồi đâyyyyyyy
Lúc thì lười bà cố, lúc thì chăm hú hồn ha 🥲
Cảm ơn các babi vì đã ủng hộ truyện của sốp nha, thực ra ban đầu là sốp không nghĩ là sẽ có người đọc đâu, còn tự lập nick clone để tự thẩm ủng hộ chính mình ☺️, cũng xàm xàm ha 😔
Và chúc mừng chiếc fic nhỏ này đã đạt 1k lượt xem nhooooo, cảm ơn mấy bạn vì đã dành thời gian để đọc những chap truyện mà tớ đã viết, thực ra tớ cảm thấy là cái việc không vote nó cũng không hẳn là quan trọng lắm, mọi người chịu dành thời gian để đọc những dòng mà tớ đã viết là tớ đã mừng lắm rồi, đương nhiên là mọi người vote cho thì mình cũng rất là vui luôn nèeee, cảm ơn mọi người rất nhiều nhé 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Hoi giờ thì mình vô truyện nhe
...
Mỗi khi say rượu, Trần Minh Hiếu đều cần một chút đồ ngọt để tỉnh táo lại.
.
.
Ding dong
...
Ding dongDing dong
Trần Minh Hiếu không kiên nhẫn khủng bố chủ nhân của căn hộ trước mặt bằng tiếng chuông cửa inh ỏi.
Cạch
Chủ nhân của căn hộ cuối cùng cũng mở cửa, khi thấy cậu, người đó trông cũng không có vẻ là ngạc nhiên lắm, chỉ cau mày lèm bèm:
"Gì vậy hả Hiếu? Em lại uống rượu hả? Tui đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà sao em vẫn cứ..."
"Ồn ào quá."
Trần Minh Hiếu mơ màng nghĩ. Cậu mất kiên nhẫn nuốt hết những lời càu nhàu kia vào trong, đầu lưỡi ngang ngược càn quét khắp nơi, người kia cũng rất phối hợp nghiêng người để mặc cậu làm càn. Vị ngọt nơi khoé môi kia khiến đầu óc cậu lâng lâng, cổ họng khô nóng càng thèm khát mà tìm đến đầu lưỡi người kia, tham lam như muốn nuốt hết sạch người kia vào bụng, không để lại một mảnh xương nào.
Nữa.
Nhiều hơn nữa.
Cho đến khi người kia không chịu nổi nữa mà đập liên tục lên ngực cậu, Minh Hiếu mới tiếc nuối dừng lại, kéo theo một sợi chỉ bạc khiến người ta nhìn mà đỏ mặt.
Nụ hôn mãnh liệt vừa rồi đã khiến Trần Minh Hiếu tỉnh táo lại đôi chút, tầm nhìn của cậu cũng dần trở nên rõ ràng hơn, gương mặt lo lắng của người nọ hiện rõ trước mắt cậu, cậu bỗng cảm thấy muốn bật cười. Rõ ràng anh mới là người bị làm phiền giấc ngủ ngay vào lúc nửa đêm, còn bị cậu hôn cho mặt mũi tèm lem hết cả lên, vậy mà lại không có chút nào giận giữ mà còn lo lắng cho cậu.
"Em có làm sao không? Người em lạnh quá, mau vào nhà đi."
Anh nhanh chóng kéo cậu vào rồi khoá cửa lại, vừa khoá cửa xong anh đã bị cậu nhấc bổng lên đi thẳng vào phòng ngủ. Trần Minh Hiếu cẩn thận đặt anh ngồi trên giường, cậu cúi xuống cọ má vào đùi anh nũng nịu:
"Anh ơi, em lạnh quá, anh sưởi ấm cho em với được không anh?"
Phạm Lưu Tuấn Tài cứ thế ngơ ngác bị cậu dụ lên giường. Áo anh nhanh chóng bị lột ra, quần cũng không cánh mà bay đi mất, toàn bộ cơ thể anh cứ thế trần trụi để mặc người tình nhỏ của anh tự tung tự tác.
![](https://img.wattpad.com/cover/377407624-288-k921775.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[hieuthuhai x Isaac] chưa có nghĩ ra tên nhưng mà ghi vào cho nó nhìn đỡ trống
FanfictionHIEUTHUHAI không thích Isaac là điều mà ai cũng biết. Trần Minh Hiếu có thích Phạm Lưu Tuấn Tài không? Đến Trần Minh Hiếu cũng chẳng biết. Cp độc lạ. Ai sợ đi về 🫵