"Này là món ăn ở nhà thôi chứ chút đi ăn đêm mình ăn món gì?"
"ISAAC"
...
"Hiếu, Hiếu ơi."
Trần Minh Hiếu nghe thấy có tiếng người gọi mình, ánh mắt cuối cùng cũng chuyển hướng từ bát hủ tiếu nóng hôi hổi sang người đối diện.
"Em tập trung ăn đi chứ, sao cứ nhìn bát hủ tiếu hoài vậy. Nó không tự chui vô miệng em được đâu."
"...vâng, em biết rồi ạ."
Anh Isaac, hay còn là Phạm Lưu Tuấn Tài, cái con người mà trước khi đáp chân tới Cần Thơ, quê nhà của anh, còn hứa với cậu là hôm nay chỉ cần cậu muốn ăn gì là anh sẽ lo tận răng cho cậu. Vậy thì cái bát hủ tiếu này là sao chứ hả?
Trần Minh Hiếu càng nghĩ càng tức, dồn hết sự tức giận này vào cái bát hủ tiếu vô tội mà ngày thường cậu rất thích ăn. Nhưng có vẻ hôm nay thật sự không phải là ngày của Trần Minh Hiếu rồi. Đã không được ăn món mình mong muốn (dù rằng hủ tiếu cũng rất ngon) và còn vì ăn vội quá mà cậu đã bị sặc. Mọi chuyện nếu chỉ có thế thôi thì cũng không có gì đáng để nói cả, vấn đề là có vẻ như cậu đã ho hơi nhiệt tình quá, cộng thêm việc cậu còn hắt xì một cái trong lúc ho, thành ra đã có một cọng hủ tiếu ham chơi lọt ra ngoài bằng đường mũi cậu và say hi một cái với người đối diện.
"Được rồi, anh muốn cười thì cứ cười đi, không phải nhịn đâu."
Minh Hiếu nhắm mắt chịu trận, cúi đầu xuống nhanh chóng xử lý tình huống bất đắc dĩ này. Rất may quán hủ tiếu hiện giờ đang không có khách và cô chủ quán lớn tuổi cũng không nhận ra họ là ai, nếu không miếng độn vai của anh Jsol giờ chỉ còn là một cái tên mà thôi.
"Phụt, haha." Tuấn Tài không nhịn được cũng đành bật cười. "Anh xin lỗi nha, anh, haha, không phải cố tình cười, haha, trêu ngươi em đâu."
Anh ôm bụng cười sảng khoái hết nấc, Trần Minh Hiếu thấy anh như thế chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
"Hoi mà, đừng có giận anh nha. Anh không cười nữa đâu." Phạm Lưu Tuấn Tài sau khi cười đã rồi mới nhớ đến cậu em với ánh mắt đầy uất hận đang nhìn chằm chằm anh. Anh nắm lấy áo cậu, nhẹ nhàng dỗ dành.
Trần Minh Hiếu lúc đầu thấy anh cười tươi như vậy thực ra cũng không hề giận, chẳng qua là anh mải cười quá, chẳng để ý gì đến cậu cả, rõ là đã bảo dành cả ngày cho nhau rồi mà, sao anh có thể vì mải cười để rồi không để ý đến cậu chứ.
Nhưng nhìn bàn tay rụt rè nắm lấy áo cậu, lại nhìn đến đôi môi trái tim hơi chu ra tỏ vẻ hối lỗi. Trần Minh Hiếu đành yếu lòng giương cờ trắng đầu hàng.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ý bảo mình không giận, rồi giục anh ăn nhanh bát hủ tiếu đang có dấu hiệu nguội dần kia đi.
"Anh ăn lẹ đi, nguội không còn ngon đâu. Em không có giận anh mà."
Tuấn Tài nghe thế cũng ậm ừ, định rút tay ra tiếp tục ăn, nhưng sao thằng bé này nắm chặt thế, anh rút mãi không ra. Nhìn gương mặt thản nhiên của Trần Minh Hiếu, anh cũng ngượng ngùng không lên tiếng. Thật may mắn là thằng bé chỉ nắm tay bên trái thôi, nếu không anh cũng chỉ còn nước ăn bằng mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[hieuthuhai x Isaac] chưa có nghĩ ra tên nhưng mà ghi vào cho nó nhìn đỡ trống
Hayran KurguHIEUTHUHAI không thích Isaac là điều mà ai cũng biết. Trần Minh Hiếu có thích Phạm Lưu Tuấn Tài không? Đến Trần Minh Hiếu cũng chẳng biết. Cp độc lạ. Ai sợ đi về 🫵