2

67 5 0
                                    

Vào cuối tuần, Jihoon sẽ về nhà thăm gia đình, đúng hơn là thăm mèo Lee Sanghyeok. Tâm trạng bây giờ của anh rất tốt, muốn đi ăn ké cùng em, muốn làm "tảm tiêu" đập chậu cướp hoa, thích làm trò hề để tên người thương của Lee Sanghyeok tức ói máu. Có vẻ như là hôm nay không phải dịp. Sanghyeok- tình yêu của anh sao lại ngồi thẫn thờ thế kia, giọt nước mắt còn vương trên má. Jihoon làm sao mà vui được, lập tức chạy tới ôm em. Một năm trôi qua, cuối tuần muốn gặp em khó lắm, huống chi là được ôm lấy em như thế này.

Jeong Jihoon xoa nhẹ nên mái tóc mềm của Lee Sanghyeok, nói với em rằng cứ việc khóc đi, hình bóng em khóc vì đau, vì buồn chỉ được mình Jihoon thấy, còn khi em khóc vì hạnh phúc, anh sẽ công khai cho cả thế giới biết.

Lee Sanghyeok bị đàn anh khóa trên đá, Do In Beom- người em thích từ hồi cấp ba. Gã ta nhận lời tỏ tình của em vì cá cược với bạn bè, gã chê em được cái mặt mà mông ngực chẳng bằng mấy cô hot girls mà gã theo dõi trên mạng xã hội, gã lợi dụng em, rồi đá em ra một góc. Hóa ra, tình yêu ấy chỉ đến từ một phía, cũng giống như tình yêu của Jeong Jihoon dành cho Lee Sanghyeok.

"Vậy cậu có muốn dùng thử gói hẹn hò với Jeong Jihoon trọn đời không?"

Lời muốn nói nhưng anh phải giữ lại trong lòng, Jihoon tự hỏi, nếu tỏ tình với Lee Sanghyeok, em có chấp nhận lời yêu của anh hay không? Hay là tình yêu lẫn tình bạn, và cả em đều biến mất.

"Tao xấu lắm đúng không? Tao xấu xí như này chắc cả đời tao ế mất?" Lee Sanghyeok đưa đôi mắt long lanh nhìn anh. Đcm, mèo yêu Jihoon biết đâu rồi, một con mèo nở nụ cười tỏa nắng như bông hoa hướng dương bé nhỏ, còn đâu mèo sữa dâu luôn nhìn nhận cuộc sống tích cực nhất, thằng chết tiệt đó đã làm gì Lee Sanghyeok của Jeong Jihoon thế này.

"Em mà ế, thì có ông đây rước về. Tôi không có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần thấy em cười mỗi ngày là món quà trời ban rồi"

Vẫn thế nhỉ, em tự hỏi. em buồn, em có Jihoon, em vui, cũng có Jihoon. Chắc tên điên đùa em đúng không nhỉ? Nhưng anh có chọn cái ngành em ghét hay không thì Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon tốt nhất chỉ dừng ở hai chữ "bạn bè".

Ngày mai là ngày Jihoon về đơn vị, lần này anh sẽ đi hơn 1 tháng, có thể là một năm hoặc nhiều hơn thế nữa. Là một đêm không ngủ, anh có nên tỏ tình với Lee Sanghyeok hay không?

"Tôi thích em, Lee Sanghyeok à!"

Hôm nay, Jeong Jihoon chính thức tỏ tình em, sau mười mấy năm đơn phương. Anh như muốn phát điên, đã ai nhập vào cơ chứ? Chẳng có ai nhập vào Jeong Jihoon cả! Anh sợ mất tình bạn chứ, nhưng sợ mất đi Lee Sanghyeok còn đau khổ hơn. Nhỉ?

Em đơ ngay tại chỗ, Jeong Jihoon vừa tỏ tình em? Đôi mắt khẽ dao động, anh bị điên phải không? Jihoon bị điên thật rồi. Lee Sanghyeok bối rối, cất tiếng nói:

"Mày biết tao không thích người làm trong quân đội mà đúng không? Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, tao xin lỗi mày Jihoon à"

Jeong Jihoon biết trước câu trả lời mà, anh lường trước được cái kết không có hậu của đôi ta, nhưng Jihoon vẫn lựa chọn nói nên tiếng lòng của mình. Sao biết trước được mà trái tim vẫn đau thế nhỉ, tình yêu đơn phương, đến từ một phía quả thật không hạnh phúc? Thôi thì lời đã nói, trái tim đã trao, không có kết quả chắc nhẹ nhõm hơn phần nào đúng không?

Anh xoa nhẹ mái tóc của Lee Sanghyeok, chỉ còn vài giờ nữa thôi, anh sẽ có thể không gặp lại được người anh thương nữa.

"1 giờ chiều nay tôi phải về đơn vị rồi. Vậy nên Urihyeokie hãy yêu bản thân hơn nhé, hãy nở nụ cười thật đẹp, thật xinh và hãy tìm người em yêu và được yêu nhé!"

...

Giờ cũng đã điểm, Lee Sanghyeok chọn cách không tiễn Jihoon. Đằng nào cuối tuần hắn về nhà mà, nói nhăng nói cuội gì mà yêu bản thân hơn, Sanghyeok mặc xác anh.

Choker/ JeongLee: Sao ngày xưa ba nhỏ thích ba lớn vậy ạ?Where stories live. Discover now