Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi Jeong Jihoon về đơn vị, Lee Sanghyeok trở lại guồng quay của cuộc sống sinh viên. Cuối tuần, em về thăm ba mẹ, hình như là bác Jeong-mẹ của Jihoon đang nói gì đó với ba mẹ, thấy em, bà lo lắng nói:
"Khi Jihoonie đi có dặn con gì không? Mọi khi đi đến nơi, nó sẽ gọi cho bác, nhưng mà đã một tháng rồi, chưa thấy gọi về, con liên lạc giúp bác được không?"
Bà Jeong vừa dứt lời, ba Lee nhìn em tỏ vẻ khó chịu, làm Lee Sanghyeok hốt hoảng một phen. Không lẽ, Jihoon bị em từ chối lời tỏ tình nên nghĩ quẩn, bỏ học hả? Chết toi rồi, giờ mà tin này đi xa thì Sanghyeok-em đây khó có đường mà sống. Em sẽ mang danh là cái loại khiến con nhà người ta mất hết tương lai à. Sanghyeok nhận lời của bà Jeong sẽ tìm mọi cách liên lạc với Jeong Jihoon, em viết đơn gửi nhà trường nghỉ phép một hôm.
Nơi đơn vị của Jeong Jihoon ở XXX, đối diện là có quán ăn nhỏ. Lee Sanghyeok gọi tạm cốc nước, tiện hỏi cách thức để vào tìm gặp Jeong Jihoon.
"Anh tìm gặp ai trong đó ạ?"
Là Ryu Minseok-chủ quán ăn nhỏ, là sinh viên năm nhất đại học ngành tài chính. Vì đang trong kỳ nghỉ, nhóc về quê phụ giúp mẹ việc kinh doanh cửa hàng, thấy em lơ ngơ nhìn vào đơn vị quân sự, nhóc hỏi:
"À, là em họ của tôi. Em ấy là sinh viên năm ba, mọi khi đến nơi lập tức gọi về cho gia đình. Cũng đã một tháng trôi qua, mà chưa có liên lạc gì, gia đình lo lắm. Nên tôi đến đây tìm em ấy"
Lee Sanghyeok đành phải nói dối một phen, nếu em nói ra sự thật thì cậu nhóc kém em hai tuổi kia sẽ cười em mất.
"Vậy anh làm như thế này nha. Ở trước cổng là phòng bác bảo vệ ạ, anh vào đó trình bày lí do gặp người thân ra, rồi bác ấy sẽ truyền đạt lại cho Thiếu tướng Min Suho, nếu ông ấy đồng ý thì anh sẽ được gặp em trai, còn không thì xui cho anh rồi."
"..."
"Với lại người thân cũng đã đi lâu như vậy, còn là sinh viên năm ba? Vậy thì có duy nhất một khả năng đó là họ đang có nhiệm
vụ phải thực hiện. Nếu đạt yêu cầu sẽ được ở lại, còn không may trượt thì sẽ chuyển đơn vị theo yêu cầu của cấp trên. Chúc anh mau sớm được liên lạc với em trai nhé!"Hóa ra đây chính là lí do Jeong Jihoon nói em hãy yêu bản thân hơn à, Lee Sanghyeok cười ngây ngốc. Nhưng mà có điều chuyển đi đâu thì có liên quan gì đến em sao, Jeong Jihoon vẫn là Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok. Em và anh như hai đường thẳng song song, không có điểm chấm phá.
Lee Sanghyeok không để tâm nữa, điều quan trọng là em phải tìm bằng được Jeong Jihoon, hẹn ra để chửi cho một trận, thời gian nghỉ phép có hạn, nếu mai Sanghyeok không nên trường, thành tích học tập của em bay hết. Càng nghĩ càng tức, em thề với bản thân rằng hôm nay phải gặp bằng được tên điên đó.
Một lúc sau, Lee Sanghyeok gặp bác bảo vệ, lễ phép nói:
"Cháu chào bác ạ, cháu là Lee Sanghyeok, cháu có người thân học ở đây, tên là Jeong Jihoon. Chuyện là em họ đã không liên lạc được một tháng nay, cuối tuần cũng không về nhà, cả nhà đang lo lắng cho thằng bé lắm, không biết cháu có thể gặp em ấy được không ạ?"
Em xoa xoa đầu mũi nhỏ đã ửng hồng từ bao giờ, nơi đây to như vậy tìm Jihoon đã khó, thời tiết cũng không ủng hộ. Vì đi vội nên Sanghyeok chỉ kịp lấy được chiếc áo mỏng, hiện tại nhiệt độ đã giảm khiến em không khỏi rùng mình.
"À, Jeong Jihoon ấy hả? Cậu ấy là sinh viên xuất sắc của trường đấy, Thiếu tướng Suho rất quý cậu nhóc!"
"..."
"Vậy cậu viết vào đơn trình bày này, có lẽ sẽ mất một ngày để gặp em trai cậu. Trời khá lạnh, mà cậu ăn mặc phong phanh thế kia sẽ ốm đấy, cậu ngồi tạm đây, tôi pha ít trà cho cậu."
Bác bảo vệ nhẹ nhàng đáp lại, Lee Sanghyeok định mở lời từ chối, nhưng bụng em đang réo nên đòi ăn. Bác thấy vậy, liền nhịn cười, cậu nhóc này đáng yêu thật:
"Aigoo, xem ra tôi phải lấy thêm cái bánh mì cho cậu rồi!"
Em ngại chết mất, muốn tìm cái quần đội rồi chui xuống lòng đất ngay lập tức.
YOU ARE READING
Choker/ JeongLee: Sao ngày xưa ba nhỏ thích ba lớn vậy ạ?
FanfictionLắng nghe câu chuyện tình yêu của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ❗️KHÔNG REUP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❗️