5

39 3 0
                                    

Lee Sanghyeok bực mình vì trong lúc mày không thể oánh Jeong Jihoon một trận nhớ đời, cố tình né tránh cái ánh mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương kia.

"Cảm ơn vì đã đến đây thăm tôi nhé!"

Anh xoa nhẹ mái tóc, không ngừng ríu ríu cảm ơn Sanghyeok như một chú chim non chào ngày mới, Jihoon cảm thấy một tháng bận không thể về thăm người thương cũng thật tuyệt, được ẻm nên tận đây cơ mà, còn được nghe em soạn giáo án nữa. Mấy người mau ghen tỵ với tui đê!

"Vậy tôi về đây, không hẹn gặp lại tên khốn như cậu!"

Lee Sanghyeok thay đổi xưng hô, đâu còn "tao-mày" văng vẳng trong đầu nữa, không quen, không quen gì hết. Mèo cam mím môi, mắt híp cười khì khi mặc cho người bé hơn mình ba tuổi đã đi mất.

"Lee Sanghyeok thích mình rồi phải không, há há há"

Một tháng trôi qua,

Jeong Jihoon với suy nghĩ rằng Sanghyeok thích mình, ngày đêm luyện tập chăm chỉ, kết quả được giữ lại đơn vị. Vậy là, chủ nhật nào về thăm nhà cũng phải qua nhà em mới chịu.

Một thời gian đầu, Jeong Jihoon đi về thăm Lee Sanghyeok, sẽ không tránh khỏi sự tức giận, ánh mắt ghét bỏ của đối phương. Từ cái hôm soạn giáo án nơi đơn vị, Sanghyeok xuất hiện cảm giác lạ.Thấy Jihoon về là lập tức tránh né, nếu vô tình chạm mặt, mặt em sẽ tô nên những điểm hồng, nếu anh bắt chuyện trước, môi em sẽ mấp máy, không biết chủ đề này sẽ bắt đầu và kết thúc ở đâu. Rất hồi hộp, lo lắng, lúng túng, và len lỏi trong đó là sự hạnh phúc.

Lee Sanghyeok muốn tìm hiểu con người Jeong Jihoon lại từ đầu

Hai tháng trôi qua,

Jihoon về thăm em, em không còn ái ngại, né tránh nữa. Cả hai hẹn nhau ra nơi mà họ t đi qua, cùng nhau chơi đùa, nơi ghi lại những hồn nhiên, ngây dại của những đứa trẻ. Jeong Jihoon bắt đầu câu chuyện trước, ngày ấy, tại công viên, đã có một Jihoon yếu đuối, bị bạn bè bắt nạt, không dám kể với bố mẹ Jeong bị ba Lee bắt gặp, ông nhéo tai từng nhóc một, liên tục an ủi anh, đó chính là nguồn động lực lớn để Jihoon đi theo ngành quân đội. về Lee Sanghyeok, nhà em có hoàn cảnh rất tốt nên ba mẹ đã sắm chiếc tivi màu để cả nhà cùng quay quần xem thời sự, phim truyền hình, một hôm vô tình xem được một bộ phim nhỏ, em thấy nghề luật sư thật là ngầu, được bảo vệ công lý, vậy là em đã chạm đến ước mơ đó rồi. Cùng bao câu chuyện ngây thơ thuở nhỏ, khoảng cách giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã co lại một chút.

Ba tháng trôi qua,

Cũng đã đến sinh nhật của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không biết nên tặng món quà gì. Trước kia toàn là bánh kẹo, đồ chơi. Giờ anh và em đã lớn, làm sao có thể tặng những món quà trẻ con đó chứ. Em liên lạc với bạn nhỏ mà em quen-Ryu Minseok, bảo nhóc hỏi Lee Minhyung rằng Jihoon thích gì. Sanghyeok ghi chú lại những thứ anh thích và ghét, em quyết định sẽ tự tay làm chiếc móc khóa hình mèo cam tặng cho Jihoon.

Tháng 5 là sinh nhật của Lee Sanghyeok, Jihoon rất đắn đo, nên tặng gì cho em nhỉ? Hai mươi mấy mùa xuân, Sanghyeok thích gì Jihoon đều đã tặng. Hay là tặng cho em bó hoa, bên trong là những em mèo đen được đan bằng len?

Cả hai không khỏi bất ngờ vì những món quà hết sức đáng yêu này, chú mèo cam có chiếc má phúng phính giống Jeong Jihoon đến lạ, chú mèo đen cùng gọng kính tròn và đôi môi chúm chím như sinh ra là dành cho em vậy. Hai con đường song song cũng đã có sự kết nối, va chạm nhau.

Bốn tháng trôi qua,

Tình cảm của Lee Sanghyeok dành tặng Jeong Jihoon đã rõ hơn, mạnh mẻ hơn, nảy nở hơn. Em cảm nhận sự hiện diện của anh đã trở thành một phần trong cuộc đời em. Một tuần nay, đã có một mèo cam không đến thăm mèo đen rồi, mèo đen rất khó chịu, tỏ vẻ giận dỗi. Sanghyeok có chuyện tâm sự với Jeong Jihoon, gọi điện bảo sẽ về rồi cuối cùng tăm hơi. Một tiếng nữa không về là mèo này dỗi thật đấy. Ừ, một tiếng gì chứ, đã 12 giờ đêm rồi chưa thấy về nè, nhắn tin gọi điên không thèm bắt máy, Lee Sanghyeok lo sợ rằng tình cảm của em dành cho Jeong Jihoon không đủ lớn, không biết thể hiện làm sao cho nó đúng.

Sáng hôm sau, anh gọi mèo cưng mãi không thấy em trả lời, mở chiếc điện thoại cùng đúng phần trăm pin, thấy hàng trăm, hàng ngàn tin nhắn từ Lee Sanghyeok hỏi tại sao hôm qua không về? Thứ bảy làm sao anh về được, chú mèo đen ngốc nghếch kia nhìn nhầm thứ bảy sang chủ nhật, báo hại Jeong Jihoon dỗ dành Lee Sanghyeok.

Năm rồi sáu tháng trôi qua,

Sau khi lễ tốt nghiệp của Jihoon kết thúc, bố mẹ Jeong, ba mẹ Lee và cả em Sanghyeok-trân quý cuộc đời anh đến chúc mừng, cả hai gia đình chụp ảnh cùng nhau, tạo nên những kỉ niệm thật đẹp, mở ra một tương lai của Jeong Jihoon. Anh nghiêm túc thổ lộ tình cảm của mình dành cho Lee Sanghyeok. Vẫn là Jeong Jihoon, vẫn là hơn hai mươi năm trái tim chờ đợi cái gật đầu của em. Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng, em chỉ khẽ cúi đầu xuống e thẹn, vậy là Jeong Jihoon đã có cơ hội bên em lâu hơn rồi nhỉ?

"Em có tình cảm với tôi không?"

"Hình như là có rồi, chú rể của em!", má em khẽ ửng hồng.

Hai năm sau, có một Jeong Jihoon thành đạt, có một Lee Sanghyeok nắm trong tay tấm bằng luật sư, nhưng họ không còn là hai đường thẳng song song nữa. Hai đường thẳng ấy hóa thành một. Cả hai nắm tay nhau tiến vào lễ đường, cái nhìn âu yếm, nụ hôn ngọt ngào cùng tiếng vỗ tay không ngớt từ những người tham dự. Tình yêu mà.

--------

Quay lại thực tại.

Kết thúc câu chuyện, Jeong Wooje, Jeong Suhwan không khỏi ngưỡng mộ trước tình yêu của ba lớn và ba nhỏ.

"Con ước sau này con cũng có tình yêu đẹp như hai baba" mặt Wooje căng đét, tỏ vẻ quyết tâm lắm.

"Con cũng thế" Suhwan nhanh chóng đáp lại.

Cả gia đình JeongLee cười hạnh phúc. Một cái kết có hậu.

--------

Câu chuyện của tôi đến đây là kết thúc roày, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng em fic của tôi. Yêu mọi người rất nhiều💋

Choker/ JeongLee: Sao ngày xưa ba nhỏ thích ba lớn vậy ạ?Where stories live. Discover now