Sau khi viết xong tờ trình gặp người thân, Lee Sanghyeok tạm biết bác bảo vệ. Giờ chỉ còn cách chờ đợi để gặp Jeong Jihoon thôi, em sẽ tranh thủ nói chuyện với bạn nhỏ Ryu Minseok.
"Mọi chuyện ổn không anh?" nhóc thấy Sanghyeok bước về phía mình, cười xinh chào hỏi.
"Tạm ổn thôi nhóc, tôi còn phải chờ được duyệt trình mới có thể gặp được."
Nghe bác bảo vệ nói nhanh nhất là trong một ngày, em bắt đầu nản chí. Dù gì thời gian nghỉ phép được một ngày duy nhất, hôm nay mà không gặp buồn lắm đó. Nhưng trong tâm trí của Lee Sanghyeok, em thầm cầu nguyện Jeong Jihoon sẽ thực hiện nhiệm vụ thật tốt, được ở lại, không cần điều chuyển công tác.
"Anh là người ở đâu thế ạ?"
Chưa có ngày nào mà Lee Sanghyeok phải nói dối nhiều như hôm nay. Xin lỗi ông trời, con lại nói dối thêm lần nữa rồi.
"À, nhà anh ở ngay ngõ kia kìa" Em chớp chớp mắt liên tục.
"Uây, nhà bác Lee có hẳn hai người con trai á, sao em không biết nhỉ?"
"..."
Nhà khác Ryu Minseok không biết, chứ riêng nhà bác Lee là nhóc biết rất rõ đấy nhé. Tại sao bạn cún lại biết? Vì đó là nhà bạn Lee Minhyung-tình yêu của nhóc! Ngay từ lần đầu gặp, Minseok đã biết Sanghyeok không phải là người của đất này rồi, nhưng mà nhóc không vạch trần em sớm thế. Bạn gấu nhà nhóc học ngành luật, cùng trường với Lee Sanghyeok, cũng là bạn thân của Jeong Jihoon. Lee Minhyung kể rằng em là một học sinh xuất sắc, hắn rất ngưỡng mộ, được tận mắt chứng kiến thấy học bá thế này, Ryu Minseok không ngừng cảm thán. Bạn gấu Lee không chỉ kể cho nhóc nghe về em, mà bạn còn kể cho nhóc nghe Jihoon đã đem lòng thích Sanghyeok như thế nào cơ!
Em bẽn lẽn cúi đầu xuống, biết thế ngay từ đầu đã không nghĩ ra kịch bản nói dối rồi.
Một lúc sau, bác bảo vệ vẫy vẫy tay gọi Sanghyeok:
"Đơn của cậu được duyệt rồi nhé, mời cậu"
Em chờ cái giây phút này lâu lắm rồi đấy nhé, cuối cùng cũng được gặp tên ú nụ kia rồi, Sanghyeok đã chuẩn bị xong giáo án múa cho Jihoon xem.
Trước mặt em là Thiếu tướng Min Suho, nét mặt của ông nghiêm nghị, không rõ biểu cảm là đang vui hay đang buồn. Lee Sanghyeok rùng mình, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Đến đây gặp Jeong Jihoon?"
"Dạ, đúng rồi ạ! Khi nào thì tôi có thể gặp em ấy" em nói nhỏ nhẹ lại để giúp bầu không khí bớt căng thẳng hơn.
"Việc này là vấn đề thời gian, mời cậu ngồi chờ cho"
Ngài thiếu tướng cứ thế bước đi, người gì đâu mà lạnh lùng, khó tính thế, hơn cả ba Lee của em. Trong thân tâm ghét người làm trong quân đội của Sanghyeok ngày càng lớn hơn.
Nhiều giờ trôi qua, Jeong Jihoon nghe tin Lee Sanghyeok tìm gặp, anh không khỏi mừng rỡ. Còn gì tuyệt vời hơn khi người mình yêu đến thăm mình. Jihoon tức tốc chạy ra chỗ bác bảo vệ, nhưng không thấy Sanghyeok đâu. Bên này, em đang đứng trước cửa phòng của anh, đứng trước cửa phòng gọi mãi mà không tìm được người mình cần tìm. Cứ thế, cứ thế, thời gian cứ đi qua, không chờ đợi một ai. Và rồi, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chạm mặt nhau tại sân luyện tập đơn vị.Cả hai thở hổn hển nhìn nhau.
Ánh mắt của Jihoon lúc này đẹp hơn bao giờ hết, bởi trước mắt anh là một Sanghyeok, Lee Sanghyeok-tình yêu của đời anh, những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt xinh đẹp của em. Nhiệt độ đã giảm đáng kể so với sáng nay, chắc hẳn Sanghyeokie của anh mệt mỏi lắm. Jeong Jihoon xoa nhẹ tóc em, cởi áo khoác mặc cho em, nắm lấy đôi tay chưa nhận được hơi ấm nào cả ngày hôm nay.
Về phía Lee Sanghyeok, em khẽ ngước nhìn người đang nắm lấy tay mình tỏ vẻ hơi bất ngờ. Jeong Jihoon trước mặt Sanghyeok có vẻ đã gầy đi rất nhiều, còn đâu là chiếc mèo cam ú nụ đòi hỏi yêu thương.
Thương là thương vậy đấy, nhưng công việc chính soạn giáo án giảng dạy của Lee Sanghyeok xin được phép bắt đầu. Mời các cô các bác, các bà các mẹ, các ông các ba, kính thưa hai họ. Sau đây là phần trình bày lyrics của em:
"Hay nhỉ, giờ còn đi nắm tay tao đấy à. Mày thì hay rồi, đi hơn một tháng trời mà không gọi cho mẹ Jeong một câu, biết bà ấy lo lắng cho mày như thế nào không. Mát mát vừa thôi nhé, bộ mày không biết chăm sóc bản thân mày hả? Eo ơi, mèo không ra mèo, mà cá bơn cũng chả phải cá bơn, y như con cá cơm ý!"
"?"
"Ngơ cái mặt ra chỉ, xịt keo cứng ngắc hả? Mày biết là mày đã làm mất tiết học quý giá của tao thế nào không? Ôi, cái thời gian quý báu của tôi ơi! Tao tưởng mày nghĩ quẩn, bỏ học...rồi hàng xóm láng giềng nó đồn là mày tỏ tình tao không thành công rồi bỏ nhà ra đi, rồi sau này ai thèm lấy tao?"
...
"Từ nay chở đi, tao với mày, mèo dâu và cá cơm, Lee Sanghyeok Jeong Jihoon KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHAU"
Em xổ ra một tràng chửi cái tên trước mặt mình, người gì đâu mà ghét thế không biết. Jihoon mặt dày nghe chửi, cười cười trong lòng, khịt kịt mũi. Mặc cho Sanghyeok chửi, tay vẫn nắm chặt lấy đối phương, không cho em rời đi nửa bước.
Hình như, Jeong Jihoon đã thích Lee Sanghyeok nhiều hơn rồi.
—————
Dự kiến tầm 1-2 chap nữa là end ạ
Tôi có sai chính tả hay sai sót chỗ nào thì mn nhắc nhở tôi nhe.❤️💋
YOU ARE READING
Choker/ JeongLee: Sao ngày xưa ba nhỏ thích ba lớn vậy ạ?
FanfictionLắng nghe câu chuyện tình yêu của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ❗️KHÔNG REUP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❗️