em bé

79 15 4
                                    

Khoảng ba bốn năm sau, xóm trọ có đón thêm một em bé nữa. Là nhà của chú Khôi với Thủy Anh.  Cả xóm nháo nhào vì ai cũng xem em bé là như thế nào. Nhất là đám nhóc siêu quậy trong xóm.

Vừa nghe tin chú Khôi bế em bé ra sân phơi nắng, cả lũ nhỏ lập tức kéo nhau chạy ra đứng thành hàng dài, háo hức như đang chờ đón siêu sao nổi tiếng.

Cậu nhóc Nam (4 tuổi) là người đầu tiên chen được đến sát chỗ chú Khôi, cậu nhóc ngước lên, mắt to tròn nhìn em bé rồi quay lại cười toe toét với mọi người. “Em bé xấu quá!”

Đăng Khôi nghe xong muốn vả thằng nhóc này mấy cái. Thật sao cái tính giống thằng cậu nó thế nhỉ.

Soo (8 tuổi) thì bày đặt trưởng thành, đứng khoanh tay làm bộ đăm chiêu: “Xấu cái đầu mày” Nói xong, cậu chàng lấy tay quật vào nhóc Nam một cái. Soo còn nhón chân lên một chút, như muốn tỏ ra mình cao hơn Nam, nhấn mạnh rằng mình là "đàn anh" ở đây.

Cường và Thuận (11 tuổi) thì chẳng kém phần phấn khích, mỗi đứa một câu làm chú Khôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. “Em bé tên gì vậy chú?” – Cường hỏi. “Bao giờ em biết đi thế chú?” – Thuận cũng tò mò không kém. Chú Khôi chỉ cười xòa, rồi vỗ vai từng đứa bảo, "Em bé tên Khánh đấy, mốt có gì mấy đứa trông em giúp chú nhé."

"Trông để chú với chị đi chơi riêng ạ." Nhóc Nam nói tiếp.

Đăng Khôi thấy đúng là không cho thằng này ăn chưởng là không được.

Trong khi đó, bộ tứ Thạch, Thiện, Kiên, và Đan (10 tuổi) đã nhanh chóng nghĩ ra một “kế hoạch” với em bé. Chúng tụ tập lại thì thầm gì đó rất lâu, thi thoảng lại liếc về phía em bé với ánh mắt đầy mưu mẹo. Sau khi bàn bạc, Thạch mới hí hửng tiến lên, vỗ nhẹ vào vai chú Khôi: “Chú ơi, chú cho bọn cháu làm ‘hội đồng bảo vệ em bé’ được không? Bọn cháu sẽ đảm bảo không ai làm gì hại đến em hết!”

Chú Khôi nghe xong phì cười, còn mấy phụ huynh đứng gần đó thì không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng tinh thần “trách nhiệm” của lũ trẻ.

Thiên Minh (18 tuổi), cậu của Nam, vốn không quan tâm lắm đến mấy trò của tụi nhỏ, nhưng nhìn chúng xôn xao cũng thấy vui vui. Cậu thả một câu đùa, “Nè, mấy nhóc tính coi em bé như bảo vật vậy à? Cẩn thận, đừng có lỡ bế rớt em đấy.”

Hai cậu cháu đúng là cái miệng như nhau. Muốn vả cho mấy cái.

Thế là từ đó, cả xóm như thể có thêm một “ngôi sao nhí” mà ai cũng yêu quý và bảo vệ. Nhưng là ngôi sao nhí này chỉ được thời gian lại sắp có thêm một ngôi sao nhỏ khác.

Xóm Gai Kỳ Lạ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ