Khoa nằm trong phòng mình mà nhìn ra ngoài cửa sổ lúc nhớ về cái đêm đó.
Lúc Sơn đã đi làm được mấy năm. Còn Khoa thì cũng vừa tốt nghiệp cấp ba. Vừa tròn mười tám tuổi. Cả chung cư cũ lúc đó xúm nhau lại ăn uống, no say, không kể trời đất. Khoa được các anh, các chú đưa vào đưa ra không biết bao nhiêu chén rượu với lý do là mừng cậu chàng tốt nghiệp. Khoa cũng không thể từ chối các chú, còn má của cậu thì lại bận chăm vợ nên cũng không rảnh mà quan tâm.
Còn anh Sơn vừa chè chén với các chú, vừa than thân về tư bản vừa quay sang nhìn Khoa. Đôi mắt của Sơn lúc nhìn Khoa đã ươn ướt rồi. Mặt thì đỏ bừng, cứ nhìn chằm chằm sang em với đôi mắt ghen tỵ.
Khi bầu không khí trong chung cư trở nên nóng bỏng, tiếng nhạc đã tắt và mọi người bắt đầu rời đi, Khoa và Sơn vẫn ngồi lại bên nhau. Những tiếng cười nói đã giảm dần, chỉ còn lại âm thanh của những chai rượu và những thứ ly đã tản dần đi. Chỉ còn lại mấy chú mấy bác ngồi uống tiếp.
"Chúng ta ta lên phòng đi, anh Sơn," Khoa đề nghị, giọng nói của cậu có phần lười biếng. Sơn nhìn Khoa, đôi mắt sáng lên như được đứa trẻ cho kẹo. "Được rồi, lên phòng đi."
"Lên phòng gì đấy." chú Long đứng sau lưng cả hai mà lên tiếng.
"Dạ không đâu bố, con lên phòng nói chuyện với Khoa thôi ạ." Sơn giật mình quay đầu lại trả lời chú Long, chú nghe thấy vậy nói nhỏ vào tai Sơn: "Em nó mới lớn, không được manh động nghe chưa." Sơn khó hiểu nhìn bố mình đi về phòng rồi quay lại nhìn Khoa nói chuyện tiếp.
Họ nhẹ nhàng đứng dậy, cố gắng không gây ồn ào. Chung cư cũ đã vắng người, chỉ còn lại những âm thanh lao xao từ các căn phòng khác. Khoa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi họ bước qua hành lang, tay Sơn vô thức đan vào tay cậu. Một cảm giác như điện giật len lỏi qua người Khoa.
Khi đến trước cửa phòng của Khoa, Sơn quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Em có chắc chắn không?" Sơn hỏi, giọng nói trầm ấm. Khoa gật đầu, không nói gì, chỉ cảm giác như trái tim mình sắp ngừng đập.
Sơn mở cửa phòng, và khi cả hai bước vào, Khoa cảm thấy không gian xung quanh như không có gì đã thay đổi. Ánh đèn ảo, những bức tường dường như đang chạy và ép sát Khoa và Sơn hơn bao giờ hết. Khoa quay lại nhìn Sơn, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ còn sót lại chắc chỉ là thân thể trần của Khoa và Sơn với chiếc áo sơ mi mỏng, họ cứ lặp đi lặp lại chỉ một động tác. Khoa tiến lại gần, đôi tay anh nhẹ nhàng ôm lấy mặt Sơn, rồi lại kéo anh vào một nụ hôn say hơn.
Nụ hôn này không chỉ đơn thuần là một cái môi chạm môi, mà là sự hòa quyện của hai tâm hồn. Khoa cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Sơn, cậu bé đã đáp lại bằng tất cả những gì mình có. Sơn từ từ tiến lại, cho đến khi giảm bớt tiếng nói. Khoa cảm thấy hồi hộp, nhưng cũng đầy khao khát từ ánh mắt của con cáo nhỏ dành cho chú khỉ con. Cái gì đó nong nóng, âm ấm, như lửa đốt, như khát khao, như mong chờ, như một con sói ngắm vào con mồi từ đáy lòng của cậu chàng mới lớn, cái gì đó khát khao đến cùng cực.
Khoa mút mát cho đến khi cổ Sơn ướt đẫm và có thêm vài dấu đo đỏ, khiến anh phiền muộn còn cậu thì thích thú. "Em có biết mình quyến rũ đến mức nào không?" Khoa thì thầm, giọng nói đặc biệt. Sơn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lên, cảm nhận được những cảm xúc vuốt ve đang tiến bước trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xóm Gai Kỳ Lạ Truyện
FanfictionCó một xóm trọ tên Gai và những điều kỳ bí 🤡. Lưu ý🆘: Mình không sở hữu nhân vật và không áp lên người thật. Mình xin cảm ơn nhiều ạ.