đéo chơi

110 17 4
                                    

"Đi về, đéo chơi với cái nhà đó nữa."

"Mà đa ơi, con muốn chơi với em dâu."

"Tao thấy mày chơi với cái nhà nó là tao cắt cơm mày nghe chưa."

"Dạ." Bé Nam tám tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh bánh bao, mắt rưng rưng sắp khóc. Nó được dặn như thế sau khi đa của nó tự nhiên tạt thẳng ly trà vào mặt của chú Khôi. Rồi đứng lên kéo tay nó đi về.

Mọi chuyện bắt nguồn từ một mảnh cờ vào một buổi chiều chủ nhật. Nhóc Minh à không là cậu Minh hai mươi hai tuổi và Đăng Khôi là hàng xóm và bạn chơi cờ của nhau, vốn đã quen và rất thân từ trước. Hôm nay, sau một buổi đấu cờ quyết định, Minh gần như sắp thắng thì Khôi, vì nóng giận, bất ngờ giật ly trà trên bàn và buông thẳng vào mặt Minh rồi đứng lên bỏ đi. Từ đó, hai người tuy ở gần nhau nhưng mỗi lần nhìn thấy nhau là chắc chắn sẽ cãi nhau chỉ tới lúc Thủy Anh và Thanh Duy ra can mới được, không ai chịu nhường ai.

"Mày dẫn con tao đi đâu"

"Dạ con chở em Khánh đi học á chú."

Đăng Khôi với cái quần tà lỏn, miệng còn ngậm cây tăm mà hỏi thăm Nam.

" Mày rãnh rỗi quá không có việc gì làm hả, biến. Còn thằng này lên xe tao chở."

Khánh cái mặt bí xị, đành trèo xuống xe của anh Nam mà lên xe bố đèo đi học. Nó vớt vát cái mặt bí xị nhìn theo anh Nam đằng sau đầy tiếc nuối. Bùi Công Nam khi đó được hai mươi tuổi, đại học năm thứ ba. Còn em Khánh lớp mười, mười sáu tuổi. Hai ông bố thì vẫn ghét nhau như thường vì câu chuyện bàn cờ năm nào. Nhưng còn hai hậu phương thì thân thiết lại còn hay tám chuyện với nhau nữa.

Cho tới tận bây giờ, khi Khánh đã là sinh viên còn Nam thì đã được đa và bố của mình đá đít sang phòng khác với lý do: " Lớn rồi, nên tự chăm sóc bản thân" của đa và bố, chứ không phải là để dành sự riêng tư để a á ớ của hai người hả. Mà thôi, dù gì đi chơi với em Khánh cũng dễ dàng hơn xí. Hihi

" Đi đâu đây" thay vì là em Khánh đứng trước cửa thì lại là bố của em Khánh yêu dấu là chú Khôi, hay chưa. Tay chú đứng chắn trước cửa, còn chân vắt vẻo sang một bên. Cái mặt ngông ngông hất lên mà hỏi Nam. Nam không biết nói gì chỉ biết chắp tay đứng trước cửa nhà mà cười hì hì như thằng dở người.

"Tao hỏi đi đâu đây."

"Dạ hahahahaha."

Không lẽ nói là con lên kế hoạch thịt con trai chú =)))). Mẹ ơi, chú Khôi chắc xử bắn thằng Nam chết mất.

"Dạ con qua rủ em Khánh đi ăn tân gia á chú."

"Ăn tân gia ???" Đăng Khôi nghệch cả cái mặt nghi ngờ mà nhìn thằng Nam. Cái chung cư cũ xì này có gì đâu mà tân với chả gia. Toilet thúi quắc cần câu, tới cháu họ của ổng là thằng Huy còn chê mà, tường thì không cách âm mẹ ơi, về mà ai ký hàu thôi là thành cái quán karaoke liền, sơn thì gỡ được cả mảng, cái chỗ giữ xe được mười chiếc hết mẹ chỗ, còn mỗi lần mưa nữa chớ, cha chủ chung cư tính tình như thời tiết Sài Gòn, sáng nắng chiều mưa. Nó muốn thịt con trai mình thì có. Đúng là không tin tưởng cái thằng này được mà, cấm là đúng vãi.

"Về, thằng Khánh mắc học bài rồi"
Đăng Khôi nói xong đóng cửa cái rầm, Nam chỉ biết đi về chớ không thể làm gì khác.

Nhưng chú Khôi đâu biết được, con trai chú thịt người ta từ một năm trước rồi =))))

Xóm Gai Kỳ Lạ TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ