"Hạ tổng, hợp đồng đó không thể xem xét một chút sao?" Tiếng nói thành khẩn của người đàn ông vang lên, phá tan sự yên tĩnh tại khu vườn Hạ Chi Quang đang nghỉ ngơi.
Hắn bị người ta làm phiền, khẽ nhíu mày rồi nhìn sang căn phòng phía bên trái cách hắn không xa. Chậc một tiếng lại quay đầu về nghĩ thầm. Thật may mắn khi giấc ngủ ngon của người bên trong không bị làm phiền.
Nhưng suy cho cùng vẫn phải giải quyết thật nhanh, thời gian hắn thư giãn không có nhiều. Hiếm khi hắn có thể nhàn nhã lâu như vậy, không muốn một tên không ra gì phá đám.
Hạ Chi Quang nghĩ tới liền ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt lạnh lẽo khiến người đối diện chợt run. Hắn thấy nét mặt người không mời mà tới kia thay đổi, lập tức mỉm cười cầm tách trà lên uống một ngụm. Trong lòng không khỏi chế nhạo người trước mặt mấy câu, xong chẳng thèm đếm xỉa đến gã ta một lúc. Miễn là không mở miệng, để cái đồ không biết lượng sức ở đó giải khuây cũng được.
Dù sao, không biết khi nào người bên trong mới thức.
"Hạ tổng.. ngài đừng quá đáng. Tôi đã.."
"Đã thế nào?"
Giọng nói trầm thấp vọng ra từ trong căn phòng luôn đóng kín từ nãy. Hoàng Tuấn Tiệp hỏi xong từ bên trong bước ra. Ngay khoảnh khắc ấy, tên kia đã sợ hãi đến mức không nói được hết câu. Còn Hạ Chi Quang cũng không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, và trong mắt hắn lúc này chỉ có hình bóng của một người.
Người đã thức dậy mất rồi! Vậy, nên xử tên kia thế nào đây?
Hạ Chi Quang buông tách trà, nghe giọng người vừa tới có chút không vui cùng xót xa. Hắn không nỡ để anh như vậy, vội chạy tới xoa dịu người vừa mới ngủ dậy. Cười nói hỏi "Sao không ngủ thêm một chút?"
Cái chạm tay của hắn thực quá dịu dàng, Hoàng Tuấn Tiệp nhận thấy cảm giác được trân trọng, nhưng anh không quên mất chuyện cần xử lý. Anh khẽ rút tay ra khỏi tay hắn, chỉ về phía kẻ đang há hốc mồm đối diện "Từ khi nào Hạ Chi Quang lại ngồi yên để người khác mắng?"
"Không có." Hạ Chi Quang tỏ ra vô tội, nắm tay Hoàng Tuấn Tiệp lần nữa "Chẳng qua em muốn tiêu khiển một chút thôi. Sợ anh thức nên không muốn lớn tiếng, hay động tay động chân tạo ra tiếng động lớn."
"Nhưng anh đã thức rồi." Hoàng Tuấn Tiệp bất lực nhìn hắn "Từ lúc nói về hợp đồng rồi cơ. Nãy giờ mãi thay đồ nên giờ mới ra ngoài."
A, từ tận lúc đó sao? Hạ Chi Quang ngạc nhiên, trong mắt ánh lên giận dữ, rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho một người.
Đến khi bên kia bắt máy, Hạ Chi Quang sắc mặt không đổi phân phó "Thu vốn đầu tư, đồng thời chấm dứt hợp đồng cung cấp sản phẩm với La thị. Thông báo chuyện này với những người khác, sau đó họ có tiếp tục hợp tác hay không là tùy vào họ."
"Hạ tổng, anh không thể như thế." Người nọ giật mình hét lớn. Đối mặt với khủng hoảng sắp tới, sợ tới run bần bật. Rốt cuộc tại sao gã ta phải tới đây chứ! Chọn giữa một tập đoàn lớn và một công ty nhỏ bé, khỏi nói cũng biết ai thắng. Vậy chẳng khác nào sắp phá sản đâu!
"Ồn quá. Đuổi ra ngoài đi." Làm Tiểu Tiệp thức, oan ức kêu la cái gì!
Hạ Chi Quang lên tiếng đuổi người. Níu cánh tay người bênh cạnh "Anh xem, em giải quyết xong rồi. Quãng thời gian trống còn lại, chúng ta đi đâu chơi đây?"
Hoàng Tuấn Tiệp cốc nhẹ lên đầu Hạ Chi Quang, nhỏ giọng mắng "Nghịch ngợm." Anh cười tươi nhìn người đang tinh nghịch lè lưỡi ra, thuận tay nắm bàn tay ở trên cánh tay mình nói "Tùy em. Miễn là đi ở cùng em, đi đâu cũng được."
Cùng nhau tiếp tục kỳ nghỉ hạnh phúc thôi nào!
..............................
19.01.2025

BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp và những vai diễn] Series những chiếc đoản ngắn củn
FanfictionThể loại: đoản siu siu ngắn. ✘ Không dán lên người thật. ✘ Không thích đừng xem. ✘ Không reup.