Kim Hyukkyu đứng ngoài cửa nhấn chuông, có chút khó hiểu khi đã được một lúc vẫn không thấy em ra mở cửa, ngay khi anh vừa mở điện thoại muốn gọi điện cho đối phương thì cánh cửa lại đột ngột bật mở. Nhưng đón chào anh lại chính là bộ dáng thê thảm của người kia, ngay khi vừa dứt lời, thân ảnh gầy yếu lập tức ngã xuống. Hyukkyu rất nhanh nhận thức được vấn đề hiện tại, anh chạy vào trong nhà vơ lấy chiếc áo bông dày được treo gần cửa ra vào cẩn thận quấn chặt người đang mê man kia rồi nhanh chóng nâng người dậy đi về phía thang máy. Hyukkyu là beta vì vậy không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý những vấn đề này, thật may mắn vì căn hộ của Sanghyeok khá gần với bệnh viện, thân hình nhanh nhẹn của Hyukkyu chỉ trong thời gian ngắn đã có thể đỡ Sanghyeok đến ô tô của mình. Anh gấp đến độ mồ hôi túa ra hai bên trán trong lòng không ngừng cầu nguyện người đang dần lâm vào mê man kia sẽ không gặp chuyện gì tồi tệ.
Vị thư ký của Jeong Jihoon lượn lờ dưới sảnh chung cư nơi Sanghyeok ở, theo như thông tin anh vừa thu thập được đây là nơi mà đứa nhỏ tạm thời lưu lại sau khi về nước. Gia cảnh của Sanghyek được tính là có điều kiện, ngay cả căn hộ thuê ở tạm cũng phải là nơi vô cùng tốt, trong lòng anh không khỏi cảm thán. Hai người dù xét cả về ngoại hình hay gia cảnh đều vô cùng hợp với nhau, ấy vậy mà có người lại không biết coi trọng, đợi đến khi người ta biến mất mới nóng lòng mà tìm kiếm.
"Xin lỗi, cho tôi qua"
Ngay khi thư ký vẫn còn đang mang thiếu gia của mình mắng tra nam đến trăm nghìn lần trong lòng thì bị một giọng nói khác vang lên kéo giật lại về hiện tại. Một cậu trai bộ dáng gấp gáp bế một người khác trong lòng chạy ra bên ngoài. Dù sự việc diễn ra vô cùng nhanh nhưng thư ký vẫn kịp nhận ra người đang mê man kia là ai.
Không phải là omega của thiếu gia nhà anh hay sao!
Không kịp chần chừ thêm một giây nào, thư ký cũng nhanh chóng trở ra xe nhìn theo hướng ô tô phía trước mà chạy theo. Không phải là trùng hợp đến vậy chứ, vừa muốn tìm người liền gặp ngay lúc đối phương gặp chuyện, thiếu gia nhà tôi ơi, nếu như lần này bé ngoan trong lòng ngài có mệnh hệ gì nhất định là có liên quan đến ngài đó!
Kim Hyukkyu đứng ngồi không yên trước cửa phòng bệnh, Sanghyeok đang được bác sĩ kiểm tra, có lẽ thời gian ở nước ngoài em đã lạm dụng thuốc ức chế vì vậy ngay cả liều lượng bình thường hiện tại cũng không thể giúp em thuyên giảm cảm giác khó chịu hiện tại. Nhìn đứa nhỏ co rúc nằm trên giường bệnh trắng bệch, cơ thể thu lại trông càng yếu đuối hơn, Hyukkyu không thể làm gì khác hơn ngoài việc cầu mong bác sĩ sẽ cố gắng hết sức giúp em ổn định lại.
"Anh là ai vậy? Bên trong đang có bệnh nhân anh không được vào."
Bên cạnh vang lên tiếng y tá đang ngăn lại ai đó, Kim Hyukkyu khó hiểu nhìn sang lập tức bắt gặp gương mặt quen thuộc.
"Jeong Jihoon?"
Hyukkyu có phần hơi bất ngờ với sự xuất hiện của người này, chỉ thấy gương mặt của người nọ đặc biệt căng thẳng, ánh mắt hắn thông qua tấm kính ngăn cách nhìn chằm chằm vào người đang chật vật chống lại cơn phát tình trong phòng. Có một khoảnh khắc Hyukkyu dường như thấy hắn đang...đau lòng?
![](https://img.wattpad.com/cover/378903657-288-k798824.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Choker | Lại gần anh thêm một chút
FanficThể loại: ABO, Gương vỡ lại lành A Jeong Jihoon x O Lee Sanghyeok Người yêu cũ ba năm sau gặp lại muốn tái hợp với mình. Jeong Jihoon nghĩ Lee Sanghyeok này nhất định là bị điên mất rồi.