Cuộc sống của các tuyển thủ dường như đều bị hai nhóc quỷ kia làm cho đảo lộn hết cả lên, bọn họ thậm chí còn chẳng nhận ra kí túc xá của chính mình nữa rồi. Choi Wooje hai ngày hôm nay cảm thấy vô cùng bất mãn với công việc bảo mẫu toàn thời gian của mình, vốn dĩ nó mới là em út của T1, nó mới là người nên được nhường nhịn chứ không phải chạy theo dỗ dành hai cái cục nợ ngắn ngủn kia.
" không được liếm đồ chơi nữa "
" em bảo bao nhiêu lần rồi hả ? "
Bình thường tuyển thủ Hyeonjoon khá là cưng chiều Choi Wooje, cho dù nó có láo toét như thế nào thì người anh đầu bạc kia cũng chỉ bất lực cười trừ một cái. Hyeonjoon rất có kiên nhẫn với em trai nhưng có vẻ thằng nhóc quen được bế như Wooje thì lại không làm được điều tương tự như thế. Tuyển thủ Zeus cậy vào việc anh trai bị teo nhỏ thì liền xưng hùng xưng bá, khi nó được giao nhiệm vụ trông em thậm chí còn giả bộ trừng mắt dạo sợ bé con.
Nói như vậy thì cũng oan cho Wooje quá, nếu như anh Hyeonjoon của nó không lầm tưởng đồ chơi với thức ăn thì nó đã chẳng phải vất vả như thế rồi.
Jeong Jihoon và Hyeonjoon đều là nhân thú, khi hai người bọn họ tồn tại ở hình dạng biến dị thì phần con sẽ chiếm ưu thế hơn phần người. Hai đứa bé kia trên lý thuyết cũng chỉ là những con thú non khát sữa mẹ, chúng không có người nuôi dưỡng nên theo bản năng nguyên thủy sẽ đi tìm thức ăn để nhét vào bụng thôi.
" anh bị ngốc rồi "
Choi Wooje bế sốc Hyeonjoon lên từ dưới đất, nó nhân cơ hội em không chú ý thì liền giấu nhẹm cái con gấu ướt át toàn nước miếng kia đi. Hyeonjoon có nghe thấy lời Choi Wooje lẩm bẩm, thế nhưng tất cả những lời phàn nàn ấy dường như đều chẳng có gì liên quan đến em ta.
" ~ aaa... "
" lại còn được thêm cả anh nữa, có tin em lén Sanghyeok đá con mèo béo nhà anh về Geng không hả ? "
Hyeonjoon mất thú bông cảm thấy răng cửa hơi ngứa, thú non vung vẩy cái đuôi rồi lại lén lút nhét ngón tay vào miệng cắn cắn. Nói thật thì bụng Hyeonjoon lúc nào cũng cảm thấy đói, thú non không cần dung nạp quá nhiều thức ăn nhưng bản năng săn mồi khiến em ta ngứa ngáy cơ hàm, cái cảm giác ngứa ngáy ấy khiến nhân thú coi tất cả những thứ có thể nhét vừa miệng là đồ ăn.
" ya Jeong Jihoon đừng có kéo quần em "
Jihoon là một con mèo cam có tính chiếm hữu khá cao, hắn thích kiểm soát và có xu hướng bảo vệ lãnh thổ một cách hơi thái quá. Trong con mắt lấp lánh và cái đầu nhỏ xíu của mèo cam thì hổ non ở bên cạnh chính là kẻ ngốc cần được ưu tiên và bảo vệ, tuy Jihoon cũng chỉ có chút xíu nhưng hắn luôn đề cao cảnh giác sợ đồng loại mọc được hai cái răng của mình bị bắt đi mất.
" AAA ...tụt quần bây giờ "
" đây đây, gớm quá ôm có tý mà giữ của kinh lên được "
Giữ cái gì mà giữ không biết nữa, rõ ràng Moon Hyeonjoon là người đi rừng của T1 cơ mà. Choi Wooje thầm phỉ nhổ mèo cam tám trăm lần trong lòng, nếu như Jeong Jihoon mà lớn hơn một chút thì nó chắc chắn sẽ dỏng mỏ lên cự lộn lại ngay, ai đời lại đòi hỏi bé con từ tay chủ nhà thế không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÉ TÍ TẸO [ Choker ] [ Guon ]
Random* lưu ý ( chưa beta ) Snvv @ thunder_ choiwooje Không liên quan đến đời thực. Nhân thú. Em bé. Otp